Hàng tháng cậu làm việc chăm chỉ hơn, gọi là cực khổ hơn mới đúng cậu chỉ muốn có thật nhiều tiền, thật nhiều tiền để trả cho người chú kia mà thôi.
- Em có cần phải làm vậy không?
- ừ!
- Anh đã nói em chỉ cần dựa vào anh mà, có thể. Anh sẽ giúp em, nhiều tiền chứ gì anh có thể cho em. Hoặc là khiến cho hắn ta không ngóc đầu lên được anh cũng có thể giúp em mà...
- Đừng. Em không muốn, điều em có thể làm em sẽ làm, dựa dẫm vào anh em không thể.
Kim Namjoon. Chàng trai tốt bụng đầy tham vọng, sở thích lang thang những con phố và vô tình anh bắt gặp được những bức tranh của cậu và sau nhiều lần cuối cùng anh và cậu gặp được nhau. Cậu lạnh lùng đến phần lạnh nhạt bất cần tới khó tả, nhưng anh lại bị cuốn hút bởi người như vậy.
Về tới nhà, ném chiếc ba lô xuống ghế rồi nằm xuống chiếc ghế sofa dài. Lôi chiếc từ trong túi áo ra và chăm chú nhìn vào nó. Rồi lại lẳng nó qua một bên. Đi vào phòng bếp, trống không, mở tủ lạnh cũng vậy. Vậy là đã một tuần nay chú không ghé qua. Thường thì chú sẽ thường xuyên qua mua đồ ăn lấp đầy tủ lạnh những thứ cần thiết.
Mệt mỏi tay còn vương lại màu vẽ, quay lại ghế cậu cứ nằm vậy. Ngủ một giấc tới sáng.
Cậu ước sẽ yêu thương ai đó, nhưng lại không thể, vậy là đến bây giờ cậu vẫn chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền sống một mình mãi như vậy cũng được. chẳng vướng bận gì, chẳng lo nghĩ gì nhiều. Công việc có vậy, bạn bè tới vậy, còn chú thì buông được chấp nhận được. Cậu là đứa bé nuôi dưỡng bằng lý trí nhiều hơn tình cảm và cách cậu tiếp xúc với cuộc sống này, lý chí cậu bảo sao cậu sẽ làm được. Mạnh mẽ tới mức khó ai có thể phá vỡ mà bước vào trong cậu được.
- Anh không về chỗ Jimin sao?
- Không.
Người phụ nữ tham vọng đó lại tiếp tục muốn xen vào chuyện giữa cậu và chú, càng khó hiểu hơn tại sao người phụ nữ đó tìm mọi cách để có chú bên cạnh vậy sao lại cứ dè chừng mọi mối quan hệ xung quanh chú. Cả cậu cũng không ngoại lệ, sự quan tâm chăm sóc với cậu đặc biệt và ai cũng có thể hiểu đó là vì cậu là người thân duy nhất của chú mà thôi.
Chưa một lần tỏ ý ra bên ngoài thứ tình cảm giữa hai người đã chôn vùi từ cái ngày cậu ra viện 5 năm trước.
Hôm nay tới phòng tranh cậu ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống, chẳng bắt tay hoàn thành bức tranh còn dang dở chỉ ngồi thần người nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Nghĩ về chú, nghĩ về cuộc sống một mình, đi làm về nhà và đi làm và lại về nhà, cứ như vậy không hơn, vậy vì sao cậu lại để cho chính cuộc sống của mình thành ra vậy, tại sao cậu lại tự muốn lãng phí thanh xuân của mình suốt bao nhiêu năm cơ chứ.
Cậu không ủy mị vì mối tình đầu người thương của cậu bỏ cậu mà đi, cậu cũng không níu kéo van xin người đó quay lại. Chỉ là cậu sẽ chẳng bao giờ tha thứ mà thôi. Cậu bình lạng dường như chẳng còn hứng thú điều gì, bao nhiêu cảm xúc ít ỏi cậu dồn vào những bức tranh, còn phần khô khan cậu dành cho cuộc sống này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kookmin) The Truth Untold
FanfictionChú và cháu! Ừ thì là vậy đấy nhưng Em vẫn yêu anh. Mọi điều anh làm, mọi điều em làm đều có nguyên do. Những lý do chẳng thể nói ra, những lý do chẳng thể diễn tả bằng lời. Cảm hứng từ những cuốn sách đã đọc, từ những bản nhạc đã nghe và từ những c...