Chap 1

672 16 0
                                    

Người ta thường nói “Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời”.

Vế đầu tiên có thể miễn cưỡng cho là đúng.

Tuy nhiên vế tiếp theo, có đánh chết Yunho cũng không thừa nhận.

Ai nói là ba đời?

Mười bốn đời nhà họ Jung đều làm nô lệ.

Tính đến đời Jung Yunho, cậu cả ưu tú của dòng họ thì là tròn mười lăm.

Đã có lần Yunho không chịu nổi, phẫn uất hỏi cha mình.

“Dòng họ Jung nhà ta, thực sự không có ai phất lên được hay sao?”

Cha anh, nhìn thấy nhiệt huyết bùng lên dữ dội như sóng trào, nhất quyết đòi lại tôn nghiêm gia tộc của cậu quý tử, đã thở dài liền ba hơi, rồi cất giọng thiểu não.

“Theo như tìm hiểu từ gia phả, trong thời kì chiếm hữu nô lệ, đã có người mang họ Jung là tộc trưởng tộc người Giao Chỉ. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào chứng minh được rằng, người họ Jung đó là tổ tiên của dòng họ Jung chúng ta bây giờ. Điều này vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu…”

Bản thân Yunho thì không nghĩ xa xôi như vậy.

Anh chỉ không hiểu được một chuyện, người ta nghèo khổ, khốn khó lắm mới nhắm mắt đưa chân, bán thân bán danh, chịu nhục nhã đi làm nô lệ cho kẻ khác. Đằng này, từ thời cụ cố anh, đến thời ông anh, rồi cha anh và đặc biệt là Yunho anh, có thể nói tiền bạc dư dả, bằng cấp, học thức, cái gì cũng đủ.. vậy mà vẫn vác thân vác xác đi làm kẻ hầu người hạ cho nhà khác.

Vào đời Jumon thứ 16, khi triều đình ban bố sắc lệnh hủy bỏ chế độ nô lệ, tất cả người nhà họ Jung lúc đấy đã được thay đổi tên gọi bằng một danh từ không kém phần Nho nhã: Nô bộc.

Rồi thì thời gian trôi qua, cuộc sống hiện đại hối hả, bằng phát minh sáng chế đua nhau được nộp lên Ủy ban Sở hữu trí tuệ chờ xét duyệt, kề từ lần đầu tiên Georg Simon Ohm phát biểu định luật Ôm nêu mối liên hệ giữa dòng điện với hiệu điện thế và Thomas Alva Edison sáng chế ra bóng điện, con người ta thi đua cải thiện mức sống, theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Theo chiều rộng là nhà nào cũng có từ 5 đến 6 người ở.

Còn chiều sâu thì là đến cả đám người ở manh mún ấy cũng có người quản lí.

Và thế là họ Jung lại một lần nữa thay đổi biệt hiệu.

Lần này thì theo Tây theo Tàu, gọi cho đúng chuẩn mực văn minh lịch sự: Jung quản gia.

Nhắc đến Jung quản gia thì chao ôi là cao quý.

Cha anh lúc nghỉ hưu, tự thưởng cho mình chuyến du lịch vòng quanh thế giới, trước khi đi đã hết lời căn dặn: “Yunho, con nhất định phải kế nghiệp cha cho tốt. Không được phá hoại thanh danh dòng họ”

Dưới trướng Jung quản gia, không phải là 5, là 6 người. Mà là 60 người, quản lí trực tiếp, còn thêm cơ số người khác nằm trong diện chưa được cho vào biên chế.

Người nhà họ Jung đi đến đâu, sau lưng lúc nào cũng là những ánh mắt ngưỡng mộ có phần khiếp sợ kèm theo đó là những tiếng xì xào tán tụng “ Chính là anh ta. Là người nhà họ Jung, quản gia ba đời cho nhà họ Kim đấy. Nhìn phong thái thôi đã toát lên vẻ đường bệ của người làm cho Kim gia rồi. Nghe nói, thời phong kiến, có người họ Jung giữ chức Tổng quản trong cung cơ đấy. Thật đáng ngưỡng mộ lắm thay”

[RE-UP] [YUNJAE] AntiqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ