Chứng kiến những thay đổi đột phá trong tính cách của Jae Joong, ông Kim mừng đến chảy nước mắt, tự nhủ thầm, cậu Kim nhân phẩm tốt, tính cách tốt, nhất định phải cho theo đường học vấn đề làm rạng danh gia tộc.
Thế là ngay tức tốc, sáng hôm sau đăng kí cho cậu Kim vào trường cấp 3 công lập trọng điểm của cả nước.
Vốn dĩ để cho con em vào được những trường như thế này, các bậc phụ huynh cũng phải cạnh tranh hồ sơ, thi tuyển… không kém gì các em. Ai ai cũng cật lực tận dụng mọi mối quan hệ mong sao con mình được học ở môi trường tốt nhất.
Nhưng ông Kim chỉ cần vẩy tay một cái, thế là cậu Kim nghiễm nhiên có tên trong danh sách, không những thế còn được xếp vào lớp chọn đầu.
Từ bé đến lớn, cậu Kim đã học tập trong môi trường chất lượng đạt chuẩn quốc gia và quốc tế như thế. Chín năm học của cậu, từ cấp một đến cấp hai, học bạ ghi mỗi năm mỗi khác, nhưng tựu chung thì cũng đều có nội dung từa tựa giống nhau.
“Thông minh, lanh lợi, tiếp thu nhanh. Đáng tiếc, học tập không đem lại kết quả!”
Ông Kim hơn ai hết hiểu và đồng cảm với những giáo viên chủ nhiệm đã rất can đảm để lại lời nhận xét đó về cậu Kim.
Năm cậu Kim còn bé tí, hơn hai tuổi, miệng còn ngậm ti, bi bô nói chuyện, ông Kim đã đích thân dạy quý tử học đếm. Jae Joong tư chất thông minh, sáng láng, loáng một cái đã thuộc bảng chữ số từ một đến mười.
Ông Kim vô cùng mừng rỡ xòe ra 10 cái kẹo, hỏi cậu Kim đếm xem có bao nhiêu cái.
Cậu Kim vừa nhìn, giơ 1 ngón tay lên, trả lời dõng dạc “Một cái”
Ông Kim tái mặt, bắt đếm lại.
Cậu Kim cầm một cái kẹo lên, “Một cái”, ông Kim gật đầu, cậu Kim bỏ luôn kẹo vào túi, lại cầm cái khác lên, giơ trước mặt cha mình “Một cái”, rồi lại đút vào túi…. Cứ thế, mười cái kẹo đang nằm gọn trong túi cậu, cũng chỉ là một cái mà thôi.
Ông Kim mắt lim dim nhớ lại quãng thời gian ấu thơ của cậu Kim mà lòng dạ bồi hồi.
Mong muốn cậu Kim có thể tận hưởng cuộc sống dung dị bình thường như biết bao bạn bè đồng trang lứa khác, ông Kim đã có lời với ngài Hiệu trưởng, nhất định giữ kín lai lịch thân thế về cậu con.
Vậy là cậu Kim xuất hiện ở lớp học trong ánh nhìn ngưỡng mộ có phần ghen tị vì nhan sắc, đồng thời với ánh mắt kì thị, và những lời bàn ra tán vào lén lút sau lưng.
“Cái thằng ấy, trông mặt mũi như thế mà học dốt, đúp những hai năm, 17 tuổi mới được lên lớp 10”
Cậu Kim tính tình phóng khoáng, thấy không cần thiết phải trạnh luận đôi co với những phần tử ngồi lê đôi mách này, quyết định thực hiện chính sách ba không: không nghe, không nói, không quan tâm.
Một ngày nọ, cậu Kim ngồi trong lớp, bỗng cảm thấy “Nature calls me”, liền đứng dậy xin phép thầy giáo ra khỏi lớp, đi thẳng, rẽ trái, đến trước nhà vệ sinh nam ở trường.
Vừa mới đến đã thấy có gì không ổn. Một nhóm cán bộ Sao đỏ đứng chặn trước lối vào.
“Xin lỗi bạn. Chỗ này chúng tớ đang dọn dẹp. Mong bạn không làm phiền”
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] [YUNJAE] Antique
FanfictionAuthor: Bluehopeatm Beta Reader: Nguyệt Tử Disclaimer: DBSK không thuộc về bạn Lu và fic được viết với mục đích hoàn toàn phi thương mại 😐 Pairing: Yunjae Category/Genre: SA - YA Rating: non-spycho reader Warnings: Fic hoàn toàn là sản phẩm từ trí...