Chap 2

265 10 0
                                    

Kim Jae Joong xinh đẹp tuyệt trần, mắt phượng mày ngài “chim sa cá lặn”.

Chính cậu cũng không hiểu tại sao người ta toàn lôi hình ảnh động vật chìm nổi ra để so sánh với mình, nhưng sau khi biết đấy chính là cái ví von cổ điển về vẻ đẹp diễm lệ thì cũng thấy nguôi ngoai.

Cậu Kim mẹ mất sớm, cậu Kim ở với ông Kim. Ông Kim rất yêu thương cậu Kim, có cái gì ngon cũng để dành cho cậu Kim.

Cậu Kim quen thói được nuông chiều, lại chẳng thương ba. Ông Kim thì suốt ngày làm việc vất vả, hết mua món cổ vật này, lại bán món cổ vật kia, còn cậu Kim suốt ngày rong chơi. Vì làm việc vất vả, ăn uống lại không điều độ, ngày đêm lo lắng cho tương lai cậu Kim nên ông Kim bị ốm.

Ông Kim lên cơn sốt nhưng cậu Kim chẳng ở bên cạnh trông nom. Cậu Kim mải rong chơi với bạn bè, chẳng nghĩ gì đến ba đang ốm. Một buổi trưa, trời nóng nực, cơn sốt lên cao, ông Kim khát nước quá liền gọi:

– Jae Joong ơi, cho ba ngụm nước. Ba khát khô cổ rồi!

Ông Kim gọi một lần, hai lần…rồi ba lần nhưng vẫn không thấy cậu Kim đáp lại. Mãi sau cậu Kim thấy đói mới chạy về nhà kiếm cái ăn.

Cậu Kim ngạc nhiên hết sức thấy ba mình nằm liệt giường liệt chiếu, miệng không ngừng thều thào gọi tên mình. Cậu Kim hoảng quá kêu lên:

– Ba ơi ba, ba tỉnh lại nghe con nói! Con sẽ đi lấy nước cho ba! Ba không được bỏ con lại hu hu.

– Cúc cu … cu! Cúc … cu cu! Chậm mất rồi con ạ, ba khát quá không thể chịu nổi phải tự lấy nước đá trong tủ lạnh để uống. Bây giờ cái lạnh đã ngấm vào tim rồi, sợ không có cách nào qua khỏi!

Nghe ba nói, cậu Kim òa khóc nức nở, cậu Kim vừa thương ba vừa hối hận. Giữa lúc đó, Yunho lù lù hiện ra, nói với cậu Kim:

– Nếu cậu muốn ông Kim mau chóng khỏe lại, cậu phải đích thân đun nước trà gừng cho ba uống. Công việc đun trà vất vả lắm, cậu có làm được không?

Nghe Yunho nói, Jae Joong mừng rỡ, chạy ngay xuống bếp tìm gừng, hì hục nhóm lò, châm lửa, nướng gừng, pha trà, lặn lội mang lên cho ông Kim dùng.

Ông Kim khỏi bệnh, từ ngày ấy, tình cảm hai cha con họ càng thêm thắm thiết.

Nhưng tình yêu thương của ông Kim cũng không thể bù đắp được cảm giác thiếu thốn do mồ côi mẹ của cậu Kim.

Jae Joong từ bé đã rất cô đơn. Mặc dù ham chơi, ngày ngày lông nhông bạn bè, nhưng không có ai là tri kỉ.

Cậu Kim đành tự bồi đắp tâm hồn mình bằng cách ngày đêm chìm đắm trong đống phim kiếm hiệp đương thời do Fafilm Hàn Quốc phát hành.

Cậu xem phim chưởng say mê tới mức quên ăn quên ngủ. Nhiều khi ngủ mê, trong mơ cũng không quên giấc mộng Xưng bá võ lâm.

Những tưởng cậu Kim sùng bái anh hùng nghĩa hiệp, nhất định cũng phải là người có tấm lòng quảng đại cứu vớt chúng sinh, nhưng kì lạ là, kết thúc mỗi bộ phim, khi vị đại hiệp, nhân vật chính được ngưỡng mộ, vì quần hùng mà hy sinh cao cả, cậu Kim chỉ buông gọn lỏn một câu. “Ngu thì chết!”.

[RE-UP] [YUNJAE] AntiqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ