Thật hiếm có cơ hội tản bộ trên đường, ngắm nhìn những cột đèn giao thông liên tiếp nhấp nháy cao ngút tầm mắt như thế này, trong đầu Jae Joong hoàn toàn không có bất cứ khái niệm gì về chuyện cậu sẽ mua quà gì để tặng hai con người đó.
Những thứ đồ đắt tiền với ông Kim chẳng qua chỉ là những thứ hợm hĩnh của bọn nhà giàu khoe của mà chính Jae Joong cũng chẳng thiết tha gì với chuyện mua những món đồ dốc tiền che mờ giá trị như vậy. Với Yunho, chọn quà lại càng khó, cậu Kim càng không hiểu tại sao mình lại nổi hứng ra ngoài hóng gió và mua quà cho anh quản gia đáng ghét đó.
Cậu Kim bất chợt nhìn sang cửa hàng bách hóa ở vỉa hè đối diện. Đôi khi, ở chính những nơi bình thường như vậy thôi, cũng có thể tìm ra được món quà làm cậu vừa ý.
Nhưng cửa hàng bách hóa hôm nay quả thật không bình thường. Người người chen lấn, xô đẩy, cãi cọ xếp thành một hàng dài trước cửa hàng, chỉ mong đến lượt mình được vào mua đồ. Chung quy cũng chỉ vì tấm biển “Đại hạ giá 50 -70%. Thanh lý cuối năm”
Cậu Kim thầm khen ngợi người chủ thông minh, đánh trúng tâm lý “Thích hàng rẻ, tôn thờ hàng hạ giá” của dân Hàn. Vốn dĩ đã định nhanh chân bước qua chốn thị phi, nhưng bất chợt nhìn thấy một cụ già, loay hoay giữa dòng người nhộn nhịp, đứng ở cuối hàng người nhộn nhạo nữa, không biết đến bao giờ mới có thể vào mua hàng.
Cậu Kim vẫy tay sang đường, hai tay đặt lên vai cụ già, nở nụ cười trấn an hiền dịu như thiên thần “ Cụ để cháu, cháu sẽ giúp cụ”. Khi cụ già còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện mà chàng thanh niên tuấn tú ấy nói là chuyện gì đã thấy mình bị một tốc lực đẩy dồn từ đằng sau, người cứ thế lướt nhanh lên phía trước, hàng người phía trước cũng tự động tách ra dọn đường cho cụ.
Cậu Kim hồ hởi cất tiếng giữa muôn trùng vây “Nước sôi, nước sôi đây! Tránh ra nhờ cái nào! Nước sôi đây”, vừa giúp cụ già len lỏi tiến lên, vừa lấy chân đá đá mấy viên gạch xếp hàng không biết ai đã đặt trước từ bao giờ.
“Khốn kiếp! Bây giờ có phải thời kì bao cấp nữa đâu mà đặt gạch!”
Khi đã giúp được cụ già tiến lên được vị trí số một mĩ miều của hàng người dài bất tận đó, cậu Kim quay lại, nở nụ cười công nghiệp với các khản giả chứng kiến màn độc tấu giữa thập diện mai phục của cậu.
Vốn đã định quay đi không đợi lời cảm ơn của người vừa được giúp, những cậu Kim thầm nghĩ, đằng nào cũng đã tốn công lên được đến đây, thôi thì mua luôn quà cho ông Kim với Yunho, gọi là “nhất cử lưỡng tiện”
Nghĩ vậy, liền rút tiền trong túi, cất giọng lảnh lót với người bán hàng.
“Chị ơi, .. ờ… lấy cho em… uhm .. ờ… hai cái hộp đựng tăm ở hàng 2 kia… Đúng! Một màu xanh, một màu đỏ”.
Cầm hai hộp tăm xanh đỏ được bọc đẹp đẽ ra khỏi cửa hàng, cậu Kim tặc lưỡi, thôi thì đã mua rồi, đem tặng thôi.
Ông Kim nhìn chiếc hộp đựng tăm hiện đại thấy vô cùng thích thú, lập tức cho tăm vào, ấn ấn, thấy chiếc tăm từng cái một bật lên theo nhịp ấn của ông thì lắc đầu kết luận “Khoa học bây giờ phát triển chóng mặt thật! Mình già rồi, theo không kịp”
![](https://img.wattpad.com/cover/154845203-288-k305449.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] [YUNJAE] Antique
FanfictionAuthor: Bluehopeatm Beta Reader: Nguyệt Tử Disclaimer: DBSK không thuộc về bạn Lu và fic được viết với mục đích hoàn toàn phi thương mại 😐 Pairing: Yunjae Category/Genre: SA - YA Rating: non-spycho reader Warnings: Fic hoàn toàn là sản phẩm từ trí...