Chap 3

191 8 0
                                    

Kim Young Yun là người mà xét cả về tướng mạo, tài sản, nhân cách đều khiến người khác phải kính nể.

Ông Kim đã từng này tuổi, cuộc sống “nắng không tới đầu, mưa không tới mặt”, hàng ngày sống giữa nhung lụa xa hoa không bào mòn được tâm hồn ông, không làm méo mó được trái tim đau đáu hướng về quê hương bản xứ của ông.

Đại Hàn Dân Quốc đến bây giờ, được công nhận là một trong những nước công nghiệp phát triển, nhưng trước kia, có đến 80% dân số là nông dân.

Để có được bát cơm trắng ta ăn hàng ngày, người nông dân phải “một nắng hai sương”, chuyên cần khó nhọc.

Dòng họ Kim tuy sinh ra đã là địa chủ, nhưng thấu hiểu nỗi thống khổ của giai cấp lao động bần nông hơn ai hết, từ lâu đã coi như người một nhà.

Vào thời Xóa mù hậu chiến, đích thân cụ cố Kim Joong Kook, lúc đấy đã gần 80 tuổi, vừa chống gậy, vừa động viên người dân đồng lòng “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt”.

Cứ mỗi lần nhớ lại tình đồng bào khăng khít đó, ông Kim lại không cầm được nước mắt.

Những ngày nông nhàn, ông Kim luôn nhân cơ hội để mời tất cả bà con chòm xóm lên Sơ Un chơi, ở lại nhà ông vài ngày, để ông có thể sống trong không khí đùm bọc của quê hương.

Nhưng Kim Jae Joong, phải, chính là Kim Jae Joong con ông, luôn làm tan nát mơ ước nhỏ nhoi đó của ông, khiến ông không những cảm thấy xấu hổ với mọi người mà còn cảm thấy có tội với bản thân, với tổ tông.

Mặt cậu Kim bình thường thì đáng yêu, dễ thương là thế. Vậy mà mỗi khi có khách của ông Kim từ quê lên chơi là y như rằng chảy ra như cái thớt, hầm hầm, chẳng nói chẳng rằng.

Thậm chí miệng còn như bị câm, nhìn chằm chằm vào người ta, không chào nổi một tiếng. Ông Kim giận tím mặt, nheo mắt lườm cậu con trai, lúc đấy cậu Kim mới chào đôi ba câu qua loa rồi biến thẳng.

Ông Kim đấm ngực kêu trời “Loạn rồi. Cái nhà này, loạn cả rồi.”

“Uống nước phải nhớ nguồn”, đạo lý ấy xem ra cậu Kim không bao giờ hiểu được.

“Uống nước nhớ nguồn”, đương nhiên là cậu Kim hiểu.

Cậu lúc nào cũng hết mực thương yêu, tôn kính ông Kim. Nhưng điều cậu không hiểu được là, đám người ấy có gì quý báu mà ông Kim lại phải quan tâm, chăm sóc như thế?

Người nhà quê.

Jae Joong ghét nhất là người nhà quê.

Họ đến nhà cậu, ồn ào như chợ vỡ, suốt ngày cơm rượu phục vụ, toàn những món như rau muống mắm tôm, cậu mới nhìn đã không chịu nổi. Đã vậy lại còn ăn uống nhồm nhoàm, ngủ nghỉ, nói chuyện đều bừa bãi.

Họ xoa xoa bàn tay khô ráp lên đầu cậu, đập đập vai cậu đến phát đau, tên cậu nói còn không sõi “Ồ, cháu chính là Dê Dong, con trai bố Kim đấy à? Trông kháu quá!”

Họ đi dép vào nền nhà lau bóng loáng của cậu, đi vệ sinh không dội nước bồn cầu, sẵn tay ngoái mũi bôi bừa lên khắp tường nhà. Họ hà tiện, bủn xỉn, người nào cũng đen đúa, có chưng diện cũng thô thiển, quê mùa…

[RE-UP] [YUNJAE] AntiqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ