Chap 6 - END

221 6 0
                                    

Cả đời Jae Joong chưa bao giờ khóc nhiều như thế.

Cậu khóc đến lạc cả giọng, mắt đỏ hoe, tiếng khóc bị nghẹn lại giữa cuống họng cậu nghe giống tiếng mèo hen mắc mưa.

Cậu Kim vừa nức nở, lúc nắm lấy tay ông Kim lắc lắc “Ba ơi, ba phải tin con…Không phải như vậy đâu …”, lúc túm lấy áo cảnh sát điều tra “Cán bộ bình tĩnh nghe em giải thích… Sự tình không phải như thế…”

Sự biến mất đột ngột của một loạt đồ cổ quý giá trong kho đồ cổ của Kim gia khiến già trẻ trên dưới trong nhà đều phải trải qua một phen chấn động. Cảnh sát hình sự quốc gia ngay lập tức thành lập đội chuyên án “Kim Cổ X31” cử ra những trinh sát xuất sắc nhất điều tra vụ án.

Cán bộ đang cần mẫn làm việc, ông Kim đang ra sức dỗ dành cậu con mềm oặt người vì khóc. Vậy còn Yunho, anh đang ở đâu?

Trại tạm giam số 1, Khu XXX đường ZZZ, Sơ Un, Hàn Quốc

Anh hiện đang là đối tượng tình nghi số một của trọng án lần này, đang được giam giữ thẩm vấn để phục vụ quá trình điều tra.

“Chuyện này tôi rành lắm. Yunho chính là kẻ đáng nghi nhất. Anh ta không có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng.” _ Đội trưởng đội chuyên án nói càng lúc càng nhiệt tình “Chính anh ta đã lợi dụng lòng tin của ngài Kim, dùng chìa khóa đánh cắp cổ vật, rồi sắp xếp hiện trường để mình giống như người bị hại. Hành động báo cảnh sát của anh ta cũng chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi”

Rất hợp lý, vô cùng hợp lí. Chẳng phải trong series truyện trinh thám của Agatha Christie cũng đã từng xuất hiện chi tiết như thế này hay sao?

Jae Joong trợn mắt “Tôi là nhân chứng cho anh ấy. Cả đêm hôm qua, là tôi ở cùng anh ấy!”

“Cả đêm ư?” Đội trường dò xét “ Vậy hai người đã làm gì? Ở đâu?”

“Ở.. ở…” _ Jae Joong khó nói quá, cậu không biết phải trả lời thế nào. Khi Yunho bị bắt, cậu hốt hoảng chạy theo, la toáng lên, không cho anh đi “Anh ấy vô tội. Các người không được bắt Yunho của tôi…. Hôm qua chính tôi và anh ấy đã..”

Nhưng Yunho đã đặt tay lên miệng cậu, ngăn cho cậu nói tiếp. Anh mỉm cười dịu dàng khẩn khoản nhìn cậu “Đừng! Đừng nói gì cả!…” tay khẽ siết tay cậu, rồi yên lặng để người ta dẫn đi.

Jae Joong hiểu chứ, chuyện của hai người hôm qua, nếu nói ra, chắc cũng sẽ kinh thiên động địa không kém gì vụ án lần này. Ông Kim tuy thương con, nhưng đối với những việc làm bại hoại gia quy, nhất định sẽ không dung thứ.

Nếu cậu nói ra, Yunho thoát được tội này, nhưng điều tồi tệ gì sẽ chờ anh và cậu ở phía trước, đến cậu cũng không dám nghĩ.

“Là ở vườn chuối sau nhà..” _ Cuối cùng thì cũng cất lời.

“Vườn chuối ư? Hai người đã làm gì ở đó? _ Tình tiết càng lúc càng bất ngờ.

“ Là.. Là…”

“Báo cáo, tìm thấy hai chai Hương lúa tại vườn chuối của Kim gia”

“Hai người đã uống rượu?” _ Jae Joong chỉ có thể cúi đầu trước sự thật.

Khúc mắc được giải thích, đội trưởng đập hai tay vào nhau, giọng chắc như đinh đóng cột, đưa ra kết luận “Vậy là anh ta đã có kế hoạch từ trước. Ở cùng cậu đêm qua để cố tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho mình. Nhưng lại chuốc cho cậu thật say để dễ bề hành động”

[RE-UP] [YUNJAE] AntiqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ