Hồi đó. Khi cậu còn là một cậu bé chẳng biết gì ngoài việc rong chơi ăn ngủ nghỉ cả ngày cùng với các bạn hàng xóm cùng lứa tuổi.
Vào một mùa hè oi bức cùng với những tiếng ve liên tục kêu rít vui tai mà ta thường thấy, cậu đã lén lút tự thân một mình đi vào khu rừng ở quê cậu.
Lý do vì sao cậu lại làm vậy là do có một đứa nhóc trong nhóm hàng xóm do cậu lập ra kể rằng sâu trong khu rừng sâu hun hút ấy có một ngôi đền bị bỏ hang được một vị thần trú ngụ trong đó. Nhưng lạ thay không có ai dám đặt chân tới.
Không biết câu chuyện mà thằng nhóc đó kể có phải thật không ?
Nhưng cậu đương nhiên chẳng hề sợ gì mà thay vào đó còn thích thú hơn nữa cơ.
Không hiểu sao khi vừa mới đặt chân vào trong cánh rừng. Cậu tự nhiên cảm nhận được cái nóng và cái lạnh khác biệt rõ rệt đến nhường nào.
Trước khi bước vào thì ông mặt trời như cố tình hãm hại cậu bằng sức nóng như lửa thiêu vậy mà khi vào rừng thì có cảm giác như mặt trăng đã thế chỗ cho mặt trời để làm chủ cả một bầu trời rộng lớn.
Mát mẻ. Thanh tĩnh.
Có lẽ từ lúc bước vào cậu đã bắt đầu thích 2 cái danh từ được nêu trên.
Cậu càng thêm khoái chí, dõng dạc thẳng tiến nơi cánh rừng đang gọi mời cậu.
Càng đi sâu thì mọi thứ càng tối. Cứ như cánh rừng đang dần hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài...
* Rắc *
- A ! Cái gì vậy ?
Cậu bé đang cầm trên tay một đống hoa dại mà cậu đã hái dọc theo cánh rừng nhìn xuống dưới chân mình.- A thì ra là cành cây bị mình lỡ đạp phải, mình xin lỗi cậu nhé.
Cậu ngồi chổm xuống đưa cành cây ấy ra một chỗ khác.Sau đó lại tiếp tục cuộc hành trình đầy gan lì của mình.
À, cậu nhóc hàng xóm đó còn bảo nếu như ai can đảm dám đi vào gặp vị thần ấy sẽ được ban phước.
Nghe tới ban phước là cậu liền khoái rồi ! Thế nào cậu bé trong lứa tuổi nghịch ngợm này sẽ đòi một núi truyện tranh về làm chiến lợi phẩm lợi hại để khoe với mọi người trong xóm là cậu đã được vị thần linh trú ngụ trong rừng ban phước cho.
Càng ngày lại thêm sâu.
Cậu đã thấy ngôi đền. Ngôi đền ấy có màu đỏ được làm chủ đạo nhưng đã bị tróc cả sơn rồi. Nên làm cho ngôi đền thêm phần nào tăng lên vẻ kỳ bí khó hiểu.
Cậu tiến gần vào cổng đền thì bỗng cậu thấy một cái bóng đen từ trong đền đi ra.
Ngay lập tức chỉ vừa mới nhìn thấy cái bóng đó song cậu đã hét lên bằng tất cả năng lượng còn lại mà cậu đã tiêu hao dần.
- Aaaaaaaaaaaaa !
Sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng từ hướng ngôi đền đánh ngược lên lại chỗ xuất phát. Nhưng cậu vẫn không quên bỏ rơi mấy bông hoa khi nãy nhặt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lilac Dream
FanfictionFanfic CODEAN ( R-18 ) Các cậu hãy tưởng tượng trong một thế giới khác Kwon Hyuk làm họa sĩ và Ji Ho làm kiến trúc sư nào =)))) Summarize : Cậu lạc vào giấc mơ của chính cậu và cậu gặp anh. Người mà cậu chưa bao giờ gặp lần nào ? Có lẽ vậy... Và sau...