Woo Jiho cũng từ khi nào mà tự chìm vào một giấc ngủ sâu. Chắc có lẽ do sự can thiệp của men rượu hoặc cũng có lẽ vì một lý do khác...
Mà hắn khác người lắm. Cứ mỗi lần hắn ta nằm mơ thấy cái gì đó, Jiho sẽ ý thức được việc mình đang làm. Từng hành động từng câu nói, hắn đều biết mình làm gì.
_______
" Ừm... hôm nay mình lại mơ về cái gì nữa thế ? "
Jiho mở mắt ra thì thấy mình lạc trong một không gian được phủ bởi sắc tím nhàn nhạt.
" Khói tím ? Khí độc à... ? "
Jiho với trí tưởng tưởng phong con mẹ nó phú thì suy nghĩ rằng nếu hắn vô tình hít phải một lượng khí này thì có khi nào hắn sẽ chết từ lúc nào trong giấc mơ không ? Và vĩnh viễn không trở lại đời thực ?
Woo Jiho à, nên hạn chế xem những bộ phim ảo tưởng siêu nhiên lại đi đấy.
Tinh ý thay hắn ta thấy một ngôi nhà nhỏ đang lấp ló theo chuyển động của màn sương.
Thế là không nghĩ không rằng gì hết. Hắn chạy một mạch tới đó. Chạy một cách nhanh như cách hắn ta nhanh trí dụ dỗ Hyoseob vào phe của hắn để lật đổ con tim của Hyukie.
_______
Đến trước cửa nhà, hắn gõ cửa ba lần.
* cốc cốc cốc *
" Sao không thấy động tĩnh gì hết vậy ? "
Hắn bèn gõ lại.* cốc cốc cốc *
Quả thật không có gì hết. Hắn thử đẩy cánh cửa vào.
* cạch *
" Ồ, vào được này ? "
Hắn bước vào, xoay người, đóng cửa lại. Jiho thoăn thoắt thực hiện từng bước một như theo sách hướng dẫn với tựa đề " bạn nên làm gì khi vào nhà khách lần đầu tiên ".
Và bước tiếp theo của cuốn sách ấy là : " hãy trở thành một người lịch sự, đó là phép tối thiểu của một người khách "
" Xin chào ? Có ai ở đây không ? " - câu thoại quen thuộc đến mệt lìn của cô công chúa Bạch Tuyết khi bước chân vào một ngôi nhà lạ.
Chẳng nghe thấy ai hết cả. Hắn từng bước chân thô kễnh cọt kẹt tiến sâu hơn trong căn nhà.
" Lại là cửa nữa à "
Thứ đối diện hắn ta lại là một cánh cửa. Và đặc biệt một điều rằng, cánh cửa này đã bị khóa chốt. Hắn vặn rã cả tay mà mở chẳng ra được.
Liếc mắt lao liếc xung quanh, hắn thấy một cọng kẽm.
" May vãi "
* cạch *
Cánh cửa được mở khóa, Jiho bước vào trong căn phòng ấy. Nhưng trong lúc hắn bước vào thì có một tiếng động ré lên trông như một giọng nói vậy, đó là kiểu giọng nam trung là không cao nhưng cũng không trầm.
Hắn cảm nhận thấy có một vật gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Vậy trong phòng này ắt hẳn có người.
Đưa ánh mắt lên theo trực giác, Jiho thấy một cục tròn vo quấn mền kín mít nằm chình ình mà không biết bên trong là nhân cái gì. Jiho toan lại gần chiếc giường, hắn có thể thấy từng đợt rung rẩy từ cục bông ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lilac Dream
FanfictionFanfic CODEAN ( R-18 ) Các cậu hãy tưởng tượng trong một thế giới khác Kwon Hyuk làm họa sĩ và Ji Ho làm kiến trúc sư nào =)))) Summarize : Cậu lạc vào giấc mơ của chính cậu và cậu gặp anh. Người mà cậu chưa bao giờ gặp lần nào ? Có lẽ vậy... Và sau...