*Tít tít tít*
Tiếng đồng hồ kêu vang lên một hồi thật dài mãi vẫn chưa có dấu hiệu tắt đi.Sau đó thì đã được tắt.
" Nhức đầu... "
Hắn ta lay lay nhẹ cái thân hình to tướng ấy rồi từ từ choàng dậy khỏi cơn ngủ mê muội như đang dụ dỗ hắn ta ngủ tiếp.Người mà khiến hắn gục xuống gục lên chỉ có thể là giám đốc công ty hắn.
" Mong cậu Woo Jiho hoàn thành bản kế hoạch này vào ngày mai. " - Nói rồi ông ta đưa cho hắn một mớ giấy tờ.
" Vâng. "
Trên đó là nguyên nhân mà hắn làm việc thâu đêm không ngừng nghỉ. Nên giấc ngủ của hắn chỉ vỏn vẹn có hơn 2 tiếng đồng hồ. Hắn thật sự mong tới ̉ngày lão ta đổ bệnh mà nhập viện liên tục, bởi vì hắn biết là do lão lười biếng nên mới đẩy hết toàn bộ trách nhiệm của lão cho hắn đây. Hắn nhiều khi cũng muốn từ chối lắm nhưng phận vai vế thấp hơn thì làm sao mà có cơ hội cá nhỏ nuốt cá lớn chứ ?
Woo Jiho. Woo Jiho. Woo Jiho.
Phải tên hắn ta là Woo Jiho.
Nhắc tới tên hắn là có nhiều điều để kể vô cùng. Thành tích học tập của hắn lúc nào cũng xếp loại giỏi, đến nỗi cho dù năm thi đại học đề có khó và điểm có cao tít đến mấy thì hắn lại có thể dễ dàng vượt qua kì thi chông gai nhất đối với những người cùng chung trang lứa với hắn. Hắn ta không chỉ đậu vào khoa xây dựng mà còn thủ khoa. Và đến hiện giờ, hắn đã tốt nghiệp và làm việc trong một bộ xây dựng có tiếng tại thành phố sầm uất Seoul này. Hắn đảm nhiệm vai trò kĩ sư xây dựng các công trình kiến trúc xa hoa và thiết kế các sản phẩm mới nhưng tiếc là vai trò của hắn chỉ sau lão giám đốc kia thôi.
Hiện nay hắn đang sống một mình trong căn hộ cao cấp rộng rãi.
Nhìn hắn nghề nghiệp có vẻ ngon nhỉ ? Quá ngon là đằng khác ấy. Công việc mơ ước, tiền vô như nước. Ai mà chẳng muốn giống hắn cơ chứ.
Theo con mắt khách quan của nhiều người thì hắn ta được đánh giá là con người cứng nhắc, bảo thủ, học thức cao, ngoài ra ngoại hình anh cũng rất ưa nhìn nên dễ dàng được lòng phái yếu. Nói chung hắn là tiêu chuẩn của đám nhân viên.
Nhưng nhìn vậy thôi chứ thật ra niềm đam mê lớn nhất của hắn là sưu tầm truyện tranh và hắn cũng chẳng có kinh nghiệm trong việc yêu đương là mấy. Từ hồi hắn đi học cho đến nay hắn chỉ được người ta tỏ tình thôi song hắn cũng không nhận lời. Bởi vì hắn có thích đối phương đâu, nhận làm gì ?
Tình yêu nếu như không xuất phát từ hai phía thì chẳng khác nào đồ làm cảnh.
Hắn thậm chí còn dành hẳn luôn một căn phòng để chứa toàn truyện tranh lẫn tạp chí có liên quan tới nhân vật ảo. Từ những cuốn truyện cũ kĩ theo mô típ lạc hậu đến những cuốn truyện mới mẻ theo mô típ hiện đại hắn đều có tất.
Hiển nhiên chẳng ai biết về cái khía cạnh này của Jiho cả. Ngay cả người thân của hắn.
À, thật ra là có duy nhất 1 người biết.
Một hôm.
Hắn vô tình đọc mục giới thiệu ở tạp chí kì mới nhất và nhìn thấy một tác giả mới bước chân vào nghề thôi. Thật ra hắn cũng có thói quen chỉ thích đọc những người nổi danh hơn là vô danh nhưng cái nội dung của tác phẩm cậu lại vô cùng hợp ý với gu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lilac Dream
FanfictionFanfic CODEAN ( R-18 ) Các cậu hãy tưởng tượng trong một thế giới khác Kwon Hyuk làm họa sĩ và Ji Ho làm kiến trúc sư nào =)))) Summarize : Cậu lạc vào giấc mơ của chính cậu và cậu gặp anh. Người mà cậu chưa bao giờ gặp lần nào ? Có lẽ vậy... Và sau...