Come back home...

773 81 11
                                    

- Anh để quần áo của tôi đâu rồi?
- Tôi giặt rồi để trong phòng thay đồ ấy -Ronaldo buồn bã trả lời
- Cảm ơn
Leo tiến đến phòng thay đồ của Ronaldo, nhìn quanh 1 hồi, rút cục là để trong tủ nào? Nhiều như vậy ai mà biết được cơ chứ. Leo mở 1 tủ, toàn là áo vest, mở 1 tủ khác, là áo sơ mi, thêm 1 tủ là quần jean, mở bừa 1 cái ngăn kéo thì toàn thấy cà vạt vs cả nhẫn. Quá mệt mỏi với cá con người này mà, có cần cầu kì trong ăn mặc đến vậy không? Tìm nửa ngày trời Leo mới thấy quần áo của mình được treo ngay ngắn trong 1 chiếc tủ giữa phòng, mà kì lạ thay ngoài bộ quần áo cậu mặc khi đến đây ra thì không có quần áo nào khác
- Ủa, anh không để đồ ở tủ này sao? -Leo quay lại thắc mắc với Bẩy đang ở sau lưng mình, vốn anh ta biết quâng áo của cậu ở đâu nhưng lại không nói để cho cậu phải đi tìm.
- Không. Tủ ấy là của cậu mà. Tôi để riêng nó cho cậu, để cậu có thể mang quần áo sang đây hoặc nếu cậu muốn tôi có thể mua đầy 1 tủ quần áo cho cậu luôn cũng được
Leo cảm thấy da mặt mình có phải càng ngày càng mỏng rồi không? Người kia chỉ nói mấy câu đầy ẩn ý nhưng lại có thể khiến Leo cậu mặt đỏ tim đạp nhanh chân run đến như vậy.
Leo quyết định không bàn về chuyện này nữa, đi đến tủ giày của Ronaldo tìm giày của mình xỏ vào. Dù cho Leo đã cố tình không quan tâm nhưng Leo là 1 cầu thủ có giác quan thứ 6 cực mạnh, chính bởi vậy cho nên cậu mới chơi bóng và có kỹ thuật đứng đầu thế giới được, đơn giản vì Leo có thể cảm nhận được cả đồng đội lẫn đối thủ của mình. Rất nhiều khi bị che khuất tầm nhìn nhưng Leo lại có thể cảm thấy được đồng đội của mình đang ở góc nào mà chuyền vô cùng chính xác hay đối thủ nào đang nhìn cậu với ánh mắt hằn học từ đằng xa. Lúc này cũng vậy, Leo có thể cảm thấy rõ ràng ánh mắt của Ronaldo đang nhìn chằm chằm sau gáy mình dù cho người kia luôn im lặng.
- Anh có gì muốn nói thì nói đi -Leo vẫn đang buộc dây giày, chẳng thèm quay lại nhìn người kia, nhẹ giọng nói
- Leo~~
- Uhm
- Cậu về thật sao? Cậu ... Dù sao.. Tôi... -Ronaldo vốn không phải là người sẽ ăn nói lấp lửng nhưng đứng trước người con trai 1m69 này khiến anh cảm thấy mình như 1 con người khác, đôi khi vì cái nhíu mày của cậu mà khiến cho khả năng ngôn ngữ của anh lập tức biến mất sạch
- Thật là. Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả -Leo lúc này đã buộc xong dây giày, đứng dậy nhìn về phía Ronaldo vẫn đang đứng như trời trồng giữa phòng khách
- Tôi không muốn cậu về -Ronaldo nói thật lòng mình, anh không tìm được lý do nào để giữ cậu lại nhưng lại chẳng hề muốn để cậu về 1 chút nào
Leo nhẹ nhàng tiến về chỗ Ronaldo đang đứng, ngước nhìn đôi mắt nâu đầy chân thật của anh, anh không hề nói dối, anh không muốn xa cậu, nhưng đâu thể làm gì khác. Leo đã ở đây 2 ngày rồi, như vậy là quá nhiều bởi vì cậu còn phải đi tập bóng với đội, cậu còn phải về với Thiago, về với những đứa nhóc của mình. Chúng hẳn đang nhớ cậu lắm Cậu đâu thể ở đây mãi, để mãi được người này cưng chiều, để có thể sống 1 cuộc sống vô lo vô nghĩ như những ngày qua.
- Anh biết tôi không thể mà Ronaldo
- Tôi biết.. Nhưng chỉ là tôi không muốn xa cậu chút nào. Lần này rồi không biết bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại được?
- Sớm thôi -Leo bật cười, nụ cười đẹp như nắng sớm, cậu càng như vậy lại càng khiến Ronaldo không nỡ rời xa cậu mà thôi.
- Leo..
Ronaldo ôm chặt lấy Leo ở trong lòng, để mùi của cơ thể cậu lưu lại trong quần áo hắn. Anh vùi mặt mình vào cần cổ cậu, tận hưởng mùi hương giống như 1 thứ thuốc phiện của Lionel Messi, thứ thuốc mà dù có làm cách nào đi chăng nữa Ronaldo anh cũng chẳng thêt nào cai được, hơn nữa anh cũng đâu có muốn cai cái thứ hấp dẫn chết người này
- Rồi rồi.. Thật là. Anh ngửi như vậy giống chó lắm biết không? -Leo vỗ vỗ lưng Ronaldo, an ủi cái người cao hơn cậu cả cái đầu, rút cục rồi ai mới là trẻ con đây cơ chứ?
- Về đến nơi gọi điện cho tôi
- Uhm
- Đi tập cùng phải chụp ảnh rồi gửi cho tôi
- Uhm
- Ăn gì cũng nhớ chụp lại cho tôi xem, không được ăn uống linh tinh, không được uống rượu bia
- Rồi rồi
- Tắm xong phải sấy tóc khô mới được đi ngủ
- Biết rồi
- Trước khi đi ngủ nhớ uống 1 ly sữa ấm, biết đâu sẽ giúp cậu cao thêm được
- Anh...
- Trước khi đi ngủ nhớ trả lời tin nhắn của tôi. Tối nào tôi cũng sẽ nhắn tin chúc cậu ngủ ngon, nhớ phải trả lời đấy
- Lạy chúa, anh khác gì mẹ tôi không cơ chứ
- Khác mà. Tôi yêu con trai bà nhiều hơn cả bà.
Đôi tai Leo lại đỏ ửng lên rồi, ở cạnh người này nhiều khéo cậu thành Firestorm cũng nên.
Ronaldo buông Leo ra, tiến đến 1 ngăn tủ lôi ra 3 món quà đưa cho Leo
- Gì vậy ?
- Quà cho bọn nhóc con. Tặng chúng hộ tôi
- Anh chuẩn bị cái này từ lúc nào vậy? -Ngay đến Leo vì thi đấu thua mà cũng buồn bực đến độ quên mất mua quà cho lũ trẻ, thật không ngờ Ronaldo còn nhớ đến chúng hơn cả anh, Leo thấy cảm động vô cùng
- Khi ở Nga đã đi chơi 1 vòng để mua. Hy vọng mấy đứa nhóc sẽ thích
- Cảm ơn nha
Tuy thấy cảm động vô cùng vì Ronaldo nhớ đến đám trẻ nhà mình nhưng Leo lại cảm thấy có gì đấy hơi ganh tị trong lòng. Anh ta nhớ mua quà cho đám trẻ vậy còn mình? Không mua cho mình luôn hả? Nghĩ đến vậy tự dưng lại thấy hơi buồn bực 1 chút, gương mặt xịu ra. Nhưng Leo mặt chưa có dày đến mức mà đòi quà, như vậy có khác gì đứa trẻ con đâu cơ chứ
- Lại nghĩ tại sao tôi không mua quà cho cậu hả? -Ronaldo như đọc được tâm trí của con sư tử nhỏ kia, bắt bài cậu ngay lập tức
- Tôi..đâu có
Ronaldo lại ôm lấy Leo 1 lần nữa, siết chặt vòng tay qua eo cậu, phả hơi thở ấm nóng của mình vào tai cậu
- Làm sao tôi có thể tặng quà cho cậu được chứ? Không lẽ tôi tự gói chính mình lại rồi đem tặng cho cậu? Như vậy chỉ sợ cậu vác về không nổi thôi. Hay chi bằng cậu tự tặng mình cho tôi đi, tôi đảm bảo sẽ giữ gìn cậu 1 cách cẩn thận, cưng chiều cậu như nữ hoàng.
- Cái con khỉ nhà anh. Tôi đây là đàn ông. Đàn ông nghe chưa. Nhìn đi nhìn đi -Leo giãy mình ra khỏi tay Ronaldo, mắt long sòng sọc nắm lấy bộ râu của mình -Râu này, râu đấy. Là đàn ông nghe chưa??
- Biết rồi. Quốc vương của tôi -Ronaldo mặc cho con sư tử kia nổi khủng cắn xé mà vẫn 1 mực ôm lấy người.
Cậu là quốc vương của tôi. Con sư tử của tôi. Cậu là thế giới của tôi. Lionel Messi cậu là của tôi.

(Chú thích: Firestorm là nhân vật thuộc về DC comic, là sự kết hợp giữa 2 người để trở thành 1 người, có khả năng bay lượn và phóng ra lửa)

7---------------------------------10
Tình hình là vì muốn để cho 2 ổng giữ được phẩm giá của mình như 6 chương truyện này 😂😂 cho nên tôi quyết định sẽ đăng những câu chuyện lầy lội sang 1 bên khác tên là "Cục cưng Lionel Messi", còn bên này sẽ tiếp tục hường phấn và dịu dàng 🙂
Mọi người qua ủng hộ "Cục cưng Lionel Messi" nha.

[Drop] [Rossi] Cậu chỉ cần là Leo của riêng tôi thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ