Miss you

578 58 5
                                    

Leo uống nốt ngụm nước muối cuối cùng còn lại trong bình nước, lau qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình rồi rời khỏi sân bóng.

Cậu là người cuối cùng còn ở lại tập, Leo đi qua nở nụ cười chào với những người đang làm công việc thu dọn bóng và cất đồ đạc. Ai ở Barca cũng biết, Leo luôn là người đến tập sớm nhất và cũng là người rời sân tập muộn nhất. Thiên tài đôi khi chỉ chiếm 10% và 90% còn lại là nỗ lực, hơn nữa Leo đâu có cảm thấy mệt gì khi chơi với trái bóng, đó là niềm đam mê bất tận của cậu.

Giờ này chắc Su lừa đã về phòng và bật sẵn nước nóng rồi, nghĩ đến việc được ngâm mình trong bồn tắm thoải mái khiến đôi chân ngắn của Leo bước nhanh thêm một chút

"Shhhh... Leo.. Leo.."

Khi đi ngang qua chỗ cầu thang Leo cảm thấy có ai đó gọi mình, nhưng giọng nói này quen thuộc đến mức khiến Leo nổi tóc gáy, là giọng của Cris, dù nó có bé thế nào Leo cũng nghĩ mình không thể nhận nhầm được.

Không lẽ chỉ vì anh ta chuyển đi mà bây giờ đến mức ảo tưởng luôn rồi sao? Leo lắc đầu tự trách bản thân, hôm nay có lẽ đã tập quá sức rồi.

"Leo...."

Từ trong góc khuất của cầu thang, một thân ảnh to lớn bước ra, người ấy đang đứng ngược hướng ánh đèn nên căn bản chỉ nhìn thấy vóc người mà không thể thấy được khuôn mặt. Leo quay người lại không tin vào mắt mình nữa giọng nói ấy, cơ thể ấy trên thế giới này cũng chỉ có 1 người mà thôi: Cristiano Ronaldo. 

Nhưng Leo vẫn cảm thấy hơi ngờ vực, không thể nào có chuyện anh ta xuất hiện ở đây được, có thể là ai đó đang bày trò để trêu cậu chăng. Leo tiến về phía người kia, tay giơ lên chạm vào gương mặt người nọ để chắc chắn anh không phải là ảo ảnh hoặc là hình 3D nào đấy. Đến khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể kia qua bàn tay mình, Leo mới tin người đứng trước mặt mình là Cris, cậu kéo anh lại vào góc khuất hành lang để tránh việc có ai nhìn thấy 2 người

"Cris? Là anh thật sao? Sao anh lại ở đây?" -Ánh sáng ít ỏi hất từ bên ngoài vào giúp Leo có thể nhìn rõ hơn gương mặt của Cris, anh thậm chí còn không thèm mang theo mũ lưỡi trai hay gì đấy để cải trang, trên người chỉ mặc chiếc áo sơmi trắng mỏng

"Tôi không biết. Huấn luận viên bảo cả đội có thể nghỉ ngơi. Và tôi..nhớ cậu.. Cho nên.. Khi tôi nhận ra thì mình đã ngồi trên máy bay để về đây rồi" -Cris thành thật trả lời, lúc này anh rất muốn ôm Leo, nhưng lại chỉ sợ cậu khuất từ vậy nên tay chân bối rối không biét phải để đi đâu

"Hở? Anh bay về đây chỉ để gặp tôi thôi sao? Thậm chí còn không them mang kính mũ nữa. Lỡ như cánh phóng viên bắt gặp được thì anh sẽ sáng nhất trên báo ngày mai đấy" -Leo vẫn chưa tiêu hóa được hết những điều Cris nói, điều duy nhất khiến cậu shock bây giờ là Crus đang ở Tây Ban Nha, trong câu lạc bộ của Barca, sao có thể.

"Tôi không nghĩ nhiều được như vậy. Tôi chỉ là thấy nhớ cậu thôi. Cậu không hề trả lời điện thoại hay tin nhắn của tôi"

"Tôi xin lỗi, về lại câu lạc bộ rồi thành viên mới, tôi đang cố để bắt nhịp cho cả đội" -Leo lau đi những giọt mồ hôi đang chảy đầy gương mặt mình, lúc nãy vì shock quá mà không để ý chúng vẫn thi nhau vã ra

"Leo. Tôi có thể ôm cậu không?" -Cris hỏi

"Ôm tôi? Nhưng tôi vừa tập xong, người đầy mồ hôi.. Thôi được rồi" Leo đứng im cho Cris ôm, khi chưa nói hết câu cậu đã để ý thấy ánh mắt cụp xuống từ nơi người kia, vậy cho nên chính là không nỡ

Cris ôm Leo vào lòng, mồ hôi từ cơ thể Leo thấm ướt đẫm chiếc áo tập, thấm dần sang cả chiếc áo sơmi trên người Cris. Cris khẽ luồn bàn tay mình vào mái tóc đẫm mồ hôi của Leo, cảm nhận mùi mồ hôi của cậu đang sộc vào mũi mình, Cris tham lam giữ lấy thứ mùi đặc trưng của riêng Leo đấy, thật muốn mãi như bây giờ, mãi có thể cảm thận được Leo trong vòng tay, được ngửi mùi hương trên cơ thẻ Leo mãi mãi. 

"Rồi rồi.. Này. Anh không muốn mình ướt sũng mồ hôi của tôi đâu, mau buông ra nào"- Leo vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của mình lên tấm lưng săn chắc của Cris

Nhưng đối với Cris nó lại giống như vết mèo cào vậy, khiến anh ngứa ngáy vô cùng, càng muốn chiếm giữ lâu hơn. Nhưng đầu óc Cris vẫn đủ tỉnh táo, nếu anh mạnh bạo hơn sẽ khiến Leo sợ hãi mad tránh xa anh, Cris buông Leo ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu.

"Leo.. Tôi đi cậu có nhớ tôi chút nào không?"

"Tôi..." -Leo cảm thấy bối rối trước câu hỏi, đôi mắt cậu lảng tránh việc nhìn trực tiếp vào mắt Cris

"Không sao" -Cris lại một lần nữa ôm Leo vào lòng-"Không nhớ cũng tốt, vậy cậu sẽ không cần phải buồn, chỉ cần tôi nhớ cậu là được"

 Cris biết Leo sẽ không nói dối lòng mình, vậy cho nên không cần câu trả lời làm gì. Nói ra câu trả lời chỉ khiến anh đau lòng hơn mà thôi, chỉ cần Leo vẫn ở trong tầm mắt của anh, Leo vẫn cười, vẫn chơi bóng, vậy là quá đủ rồi. Cris muốn Leo mãi xuất hiện trong cuộc đời mình, khao khát ấy mãnh kiệt đến mức khiến anh giật mình tỉnh giấc mỗi đêm, nhưng Cris lại không muốn ép buộc Leo điều gì cả vậy cho nên chính là chỉ cần từng ngày từng ngày được nhìn thấy cậu đã đủ mãn nguyện rồi.

Điện thoại của Cris bất chợt rung lên, anh không muốn thả Leo ra chút nào, nhưng vẫn cần phải xem ai gọi, bởi vì việc anh đến đây không hề ai biết, có lẽ sẽ có người tìm anh. 

"Tôi biết rồi. Không có gì đâu. Tôi quên chút đồ ở Tây Ban Nha thôi. Tôi sẽ về ngay bây giờ. Vâng. Tôi biết" -Cris hạ giọng nghe điện thoại.

"Anh phải về luôn bây giờ sao?"- Thấy Cris cất điện thoại vào túi, Leo hỏi, có lẽ không cần phải biết chi tiết nhưng nghe cách Cris nói chuyện cũng có thể đoán được 80-90% là bên Ý đang gọi để bảo hắn về

"Uhm. Tôi sẽ gọi trực thăng về Ý luôn. Leo.. Tôi sẽ nhớ cậu" -Cris hôn nhẹ lên trán của Leo, luyến tiếc nhìn con sư tử nhỏ bé trước mắt, không muốn rời xa cậu một chút nào

Nhưng Cris biết nếu giờ không đi vậy sau này anh se  không có dũng khí để rời đi nữa, xoa xoa mái tóc rối bù của Leo, Cris cất bước đi. Nhưng một bàn tay nhỏ bé nào đấy đã nắm lấy vạt áo của Cris, khiến anh chùn bước

"Biết gì không Cris? Thực ra tôi có nhớ anh đấy. Vậy cho nên hãy thi đấu thật tốt nhé. Hẹn gặp lại ở cúp C1" -Leo nở nụ cười

Phải rồi. Có phải cả 2 không còn gặp nhau nữa đâu. Cris quay lại, hôn nhẹ lên môi con sư tử trước khi biến mất vào trong bóng tối, phải xa nhau rồi, nhưng chỉ là tạm thời thôi...

Quỉcon Siêu Nhân

[Drop] [Rossi] Cậu chỉ cần là Leo của riêng tôi thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ