Một ngày như mọi ngày, tôi vốn nghĩ rằng sẽ ở như vậy mà tìm người con trai trong mơ kia đến khi chẳng thể tìm được nữa. Tôi cả gan đến tìm một con quỷ, một con quỷ quèn thôi, tôi nào dám giao lưu với lũ quỷ dữ giết người trong chớp mắt kia chứ. Tôi đã nhờ con quỷ đó tìm lại và trộm cho tôi một mảnh kí ức, một mảnh nhỏ từ vị chủ nhân của nó - người đứng đầu một khối tấn công ở nơi địa ngục ghê tởm. Nghe nói chẳng dễ dàng gì đâu, tên chủ nhân đó khá ma mãnh, giả tạo và đầy hung ác. Hắn ta là thần chết, cái mạng sống mà chúng tôi cố gắng tạo ra và bảo vệ, hắn lấy đi chỉ bằng một lần lướt lưỡi hái qua. So với quỷ dữ, thần chết mới là thứ chúng tôi chán ghét. Tôi hứa cho con quỷ đó đầu thai, đó là phá luật, là làm điều sai trái, những con quỷ vốn dĩ không có quyền bước qua kiếp khác. Nhưng biết làm sao được, tôi nhớ em đến điên dại. Cả ngày chỉ nghĩ về em, tôi chẳng thể chuyên tâm làm việc được. Tôi đành phá luật một chút, mong là có chút dấu vết để tìm em giữa trần gian đông người kia...
Tôi nhận được mảnh kí ức với một manh mối nhỏ nhoi và cho con quỷ đó đi qua cánh cửa chuyển kiếp. Manh mối đó, là hình ảnh một căn nhà, trông có vẻ đã cũ và bị bỏ hoang lâu năm. Tôi xuất hiện ở nơi giao nhau giữa địa ngục và thiên đường, là nơi có những thứ chúng tôi cố bảo vệ và hoàn thiện, trần thế. Tôi di chuyển ròng rã vài ngày trời, cuối cùng cũng tìm về căn nhà ấy. Là một căn nhà gỗ, thô sơ nhưng nhìn rất ấm cúng. Như là tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ vậy. Bên ngoài có giàn thiên lý lâu ngày bám rễ trên tường, hàng rào đã cũ mà vẫn còn vững chắc. Khung cảnh và không khí rất yên bình. Bỏ hoang, thì có lẽ em đã đi nơi khác, nhưng biết đâu bên trong còn có hình ảnh hay vật kỉ niệm. Tôi mở cánh cửa cọt kẹt ra, sộc vào mũi là mùi gỗ cũ và bụi bẩn, bên trong rất ngột ngạt. Mọi thứ gần như đều đổ nát, không giống bề ngoài, bên trong căn nhà này rất hoang tàn, chắc em rời đi cũng đã lâu rồi, vậy mà vẫn chẳng có ai mua lại. Có một khung hình bị vỡ kính và tấm hình rách nát. Tôi nhặt khung hình ấy lên cất vào phía trong áo để tiện đem về xem xét.
Quay trở ra ngoài, tôi cần phải về thôi, đi đủ lâu để ban lãnh đạo cử người xuống tìm rồi. Tôi bước ra khỏi cánh cửa kia, thế giời loài người vẫn luôn ồn ào náo nhiệt như vậy. Tôi nép ngay mình vào phía sau cửa, rõ ràng vừa có mùi hắc hắc tượng trưng cho sự độc ác của lũ dơ bẩn đến từ địa ngục. Nhìn xung quanh, tôi chợt nhận ra bóng áo đen của tử thần và con quỷ tôi vừa thả đi. Nó vẫn ở hình dáng của một con quỷ, có lẽ đã bị vị thần chết kia - chủ nhân của nó phát hiện, trả về hình dáng cũ và muốn bắt về lại cái chốn hoang tàn kia. Hắn mang theo chiếc lưỡi hái quen thuộc, tay nắm chặt cánh tay con quỷ kia, miệng nghiến răng và mắt hằn lên những tia máu.
Khuôn mặt của hắn, thật quen thuộc. Khuôn miệng ấy, tuy không giống em nhưng lại thật giống em. Đôi mắt ấy, chẳng ngây thơ như trong tượng tưởng. Tuy tàn độc mà lại quyến rũ đến lạ thường. Không phải, có lẽ tôi quá mù quáng rồi, mù quáng đến nỗi chẳng thể phân biệt được thiện ác, mù quáng đến nỗi trái tim đã muốn phá vỡ lời thề của một thiên thần...
Em đã nhìn tôi, thật sự đã quay mặt lại nhìn tôi. Một phú giây nào đó, tôi thấy gương mặt em khá ngỡ ngàng. Có vẻ như đã nhận ra điều gì nhưng rồi lại quay về trạng thái máu lạnh ban đầu. Hay em cũng cảm thấy đôi ta quen quen và phải chăng tim em cũng loạn nhịp như trái tim của tôi lúc này. Chẳng cần biết đó là tử thần hay là người con trai trong mộng bao lâu nay, tôi bỗng cảm thấy người trước mặt chẳng xa lạ gì. Tận trong tim, một tia ấm áp nhỏ nhoi len lỏi qua từng ngóc ngách đánh thẳng vào não bộ.
Tôi lại thấy cậu con trai ấy, có lẽ kí ức của tôi lại hiện về. Khuôn mặt hiện rõ, giống hệt em, nhưng là trong một bộ dáng xinh đẹp lạ thường. Nụ cười thuần khiết chiếu rọi giữa nắng mai vàng, ánh lên một thứ ánh sáng lấp lánh bạch kim, tựa viên kim cương, quý giá vô ngần. Em nắm tay tôi, chạy trên một sân cỏ xanh mướt xanh. Đôi mắt long lanh biết cười, em vui vẻ đùa với tôi bên vòng lăn của trái bóng tròn. Cái cách mà em nhìn trái bóng ấy, tôi như cảm nhận được niềm đam mê và khát khao khôn cùng tận trong thâm tâm em. Cái nắm tay của em siết chặt tay tôi. Có lẽ em sợ rằng tôi sẽ biến mất, tôi vẫn luôn cảm thấy một nỗi sợ không tên trong đáy mắt em.
Kết thúc những hình ảnh chập chờn kia, trước mặt là hình dáng em cùng bàn tay rướm máu đưa mắt nhìn tôi. Em bước đến bên, liếc tôi một cái sắc lẹm, đôi mắt của em chỉ toàn những tia chết chóc. Em nhếch mép, một nụ cười khinh bỉ.
- Anh trả cho tôi mảnh kí ức đó được không? Một thiên thần, sao lại dùng trò trộm cắp đáng khinh đó chứ?
Là vì đã chẳng còn cách nào khác để tìm em
- Ơ.... À, tôi sẽ trả cho em nếu em cho tôi biết, em và tôi trong quá khứ từng là gì của nhau?
- Thiên thần đang nói chuyện với ác quỷ sao? Tôi và anh, chưa từng là gì. Và nếu có, hãy để quá khứ ngủ yên.
Tôi không nói chuyện với con quỷ nào cả. Tôi...là đang nói chuyện với người tôi yêu.
Em nói rồi nhảy lên giựt lại mảnh kí ức hình vuông nhỏ nhắn tôi đang cầm trên tay. Bước về phía trước mà chẳng quay đầu nhìn lại, em bung đôi cánh màu xám đen to lớn ra, cuộn mình vào đôi cánh ấy. Xung quanh có những dòng máu đỏ sẫm vây lấy em. Rồi người tôi yêu biến mất, biến về với địa ngục tối tăm u buồn kia. Tôi còn chưa kịp hỏi tên em nữa mà.
Đôi cánh của em, áo choàng của em nên mang một màu trắng thuần khiết sẽ xinh đẹp hơn biết bao nhiêu. Những vì tinh tú lung linh trên bầu trời đêm như hội tụ cả vào đôi mắt em. Đẹp đến vậy, mà thân phận lại trớ trêu đến thế. Khoảng cách hai ta xa nhau muôn trùng, tìm lại được nhau khó khăn nhường nào?
Nếu quá khứ của đôi ta là đau khổ bi thương thì bỏ qua đi, mình bắt đầu lại được không em?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ranh giới
FanfictionMột thiên thần đem lòng yêu thần chết. Liệu lưỡi hái tử thần có phá vỡ chiếc vòng hào quang? Hay đôi cánh trắng muốt sẽ ôm trọn khung xương rướm máu? Bỏ qua các quy tắc và nhiệm vụ, cùng nhau an nhiên một đời được không? Mình về trần thế kia, nơi...