The meet

205 42 2
                                    

  Nếu ai đó hỏi tôi rằng, cố tìm lại em để làm gì? Vốn dĩ trên chốn thiên đường xinh đẹp này thật dễ dàng để tìm một thiên sứ trong trắng thuần khiết. Cớ sao cứ hoài theo đuổi một tử thần máu lạnh chỉ biết giết người không hơn không kém? 

 Họ hỏi tôi, là do họ chưa nhìn thấy em của trước kia. Tôi thèm được ngắm nhìn cái nụ cười đơn thuần ấy. Và hơn hết, tôi xem em như một dạng chấp niệm. Chấp niệm của tôi giản đơn lắm, chỉ cần được sống cùng em cái cuộc sống yên bình trong quá khứ và tôi sẽ thay đổi, sẽ làm những gì có thể để mảnh kí ức đau thương kia không lặp lại. 

  Nói đúng hơn, tôi muốn tẩy trắng tâm hồn một ác quỷ

  Và việc này, bất khả thi.

 Ánh mặt trời đã lên đến đỉnh, mọi hoạt động của ngày mới đã bắt đầu. Tôi còn chưa ngủ được bao lâu, cả đêm nào dám chợp mắt, chỉ sợ hình ảnh em lại ùa về, bủa vây lấy tâm trí tôi, dẫn tôi vào mộng ảo không tên, để tôi lầm tưởng rằng thanh xuân tươi đẹp kia vẫn còn đây, chưa từng trôi qua, chưa từng có kết thúc đau buồn nào...

  Tôi đến phòng nhiệm vụ, quay lại với công việc thường ngày - bảo vệ và giành giựt mạng sống cho loài người. Nhận nhiệm vụ quan trọng cùng vài lời nhắc nhở vì đã biến mất vài ngày nay, tôi bước lên những đám mây êm dịu bồng bềnh và chuẩn bị xuống hạ giới. Nhiệm vụ hôm nay là bảo vệ linh hồn một vị quan chức cấp cao, theo nguồn tin được biết thì vào buổi chiều nay, một nhóm tử thần cùng ác quỷ sẽ đến và đoạt mạng của ông ấy. 

  Tôi cùng nhóm của mình mai phục trước ở xung quanh toà nhà chính phủ và bên cạnh ngài quan chức. Chẳng thể ngờ, dàn quỷ dữ kia hiên ngang xuất hiện ngay lối vào và tự tin bước đi. Sau khi cuộc chiến phía ngoài qua đi, dàn quân đến từ địa ngục đã hao hụt rất nhiều. Theo quan sát của tôi, nhân vật đứng đầu vẫn chưa bước ra khỏi vòng vây bảo vệ của thuộc hạ. Tôi đã là chốt chặn cuối cùng rồi, có vẻ lần này chúng tôi hơi coi thường đối thủ và chủ quan với sức mạnh huỷ diệt của bọn chúng. Đến khi vị chủ nhân của đám quỷ ấy xuất hiện, tôi lại mong, có thể đừng xuất hiện được không?

  Chẳng thể ngờ được, lại là em...

 Duyên mình đã lỡ, phận còn bất thành.

  Em vẫn như thế, lạnh lùng mà nhìn tôi. Đôi tay vẫn rướm máu, cái hình xăm kia theo nhịp động bàn tay em nắm lại nhìn như em đang dùng chính đôi tay ấy bóp nát trái đất xinh đẹp này. Dòng máu đỏ thẫm lăn đều trên màu da trắng ngần của em tạo nên sự tương phản chói mắt. Thứ tôi ghét phải nhìn thấy nhất, là máu. Và thứ em thích nhất, cũng chính là máu. Em mỉm cười, nụ cười đã có phần êm dịu hơn lần gặp đầu tiên. Bọn thuộc hạ nép về phía hai bên để em chiến đấu với tôi. Khuôn mặt em thoáng chốc sững sờ rồi lại thoáng chốc e ngại. Đến cuối cùng, vẫn là tự tin đến trước mặt tôi. Một chút dao động hiện về trong đáy mắt, tôi biết là em có cảm nhận khác về tôi mà...

   - Cử một lực lượng quèn đến giao tranh với tôi sao? Chỉ một người chỉ huy giỏi thì có ích gì?

   - Vậy sao em không tấn công đi? Giành giựt cái thứ em muốn có từ tôi này.

   - Quá khứ luôn là thứ phiền phức chẳng thể quên, tình yêu luôn là rào cản của mọi việc, và trần gian, luôn có lũ người đáng khinh tìm mọi cách đẩy người tốt vào chỗ chết. Kí ức mà anh cố gắng tìm kiếm, nên quên đi thì hơn.

 Vẫn là như vậy, em lại quay đi mà chưa để tôi kịp nói điều gì. Em cứ lẩn quẩn trong căn phòng tối đen của riêng em, chẳng tìm cho mình một lối thoát. Luôn trốn tránh quá khứ, mà quá khứ của em, là tôi. Mọi bế tắc đổ dồn về phía em, tôi biết là em biết thứ tôi không tài nào biết được. Đó là thứ bi thương thế nào thì cũng phải để tôi biết chứ, để tôi cùng em khắc phục sai lầm năm xưa. 

  Giữ đau thương cho riêng mình, là cách duy nhất để em rời xa anh...


[Hoàn] Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ