Hồi ức

193 37 2
                                    

Cậu Đình Trọng đã có một khoảng thời gian yên bình và tươi đẹp bên anh Tiến Dũng, và khoảng trời riêng của họ kéo dài 6 năm, đủ để một cặp đôi xác định muốn bên nhau cả đời.

Mỗi ngày đều ngọt ngào, đều hạnh phúc.

Sáng sớm ban mai, ánh mặt trời len lỏi từng kẽ lá, chen qua tấm rèm cửa sổ, ánh lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu thứ ánh sáng lung linh, tôn lên làn da trắng nõn. Ánh sáng ấy tuy dịu nhẹ nhưng lại khiến cậu khó chịu nhíu mày, anh của cậu đã dậy từ bao giờ, anh đưa tay che đi tia nắng kia, vỗ về cậu vào giấc mộng. Tiến Dũng luôn thức dậy thật sớm, ngắm nhìn khuôn mặt người kia khi ngủ. Đẹp một cách yên bình giản dị, kể cả lúc ngủ vẫn vương vấn nụ cười nhẹ trên môi. Tiến Dũng luôn có một suy nghĩ, đem em so sánh với nàng công chúa ngủ trong rừng sâu có lẽ còn toàn vẹn hơn muôn phần. Nghĩ rồi anh đặt lên khoé mi cậu một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời chào buổi sáng, thật ấm áp giữa cái lạnh mùa đông. Anh lay khẽ cậu, dỗ ngọt để cậu chịu dậy ăn sáng rồi cùng anh dạo quanh Thường Châu. Đây là nơi họ chính thức nói lời yêu, vẫn chưa kịp cùng nhau ngắm cảnh mà phải về nước thì thật phí. Con mèo nhỏ trong lòng cứ mè nheo mà dụi mặt vào khuôn ngực săn chắc của anh, nũng nịu để được ngủ thêm một chút nữa.

- Anh cho em năm phút nữa thôi

Hiện tại thật hối hận, thay vì ngủ, năm phút ấy nên dùng để bên anh nhiều hơn một chút.

Anh vẫn là cười xoà, mèo nhỏ bị anh chiều cho hư luôn rồi. Có ngày sẽ mọc chín đuôi mất. Anh xoa đầu cậu, kéo chăn lên ngang ngực, tiết trời mùa đông này mà không cẩn thẩn sẽ bị cảm mất. Bước xuống giường, Tiến Dũng lấy đại chiếc áo khoác, xuống sảnh để lấy đồ ăn sáng cho cậu. Khi anh quay lên, cậu đã tỉnh giấc, đang ngồi trên giường mơ màng nhìn anh. Để đồ ăn lên bàn, anh bước đến bên cậu trai bé nhỏ của anh. Vừa thấy anh lại gần, cậu đưa tay quàng qua hông, ôm chặt vào người.

- Anh đi đâu đấy?

Chất giọng ngái ngủ khiến anh buồn cười, gỡ tay cậu ra, anh bồng cậu vào phòng tắm, đặt cậu trước bồn rửa mặt, anh lấy kem đánh răng đưa tận tay rồi mới bước ra ngoài. Ngồi lặng yên, anh chợt nghĩ về mối tình này.

Có một loại cảm giác biết trước sẽ chẳng đến đâu nhưng vẫn cố chấp mà đâm đầu vào. Cố chấp vì mù quáng, cố chấp đến tổn thương. Giống như những bước chân đi qua sa mạc đầy cát. Ngay giây phút kết thúc, bước đường từng đi sẽ phai mờ, chẳng còn chút vấn vương. Vậy mà vẫn cố chấp bước, vượt qua cái nắng cháy da oi bức, cố tìm cho mình một vũng nước nhỏ giữa cái khô cằn chết chóc. Đến cuối cùng lại tìm được một cây xương rồng gai góc, cố bẻ xương rồng lấy chút nước sẽ chỉ để lại những mũi gai đâm rách thịt cùng vết thương rỉ máu chẳng bao giờ lành lại. Dẫu nhờ thời gian mà vết thương khô đi, vẫn còn đó vết sẹo theo ta cả khoảng thời gian còn lại của chuỗi ngày bi thương. Để khi nhìn lại cái vết sẹo đó, lòng lại nhói đau vì tổn thương bên trong còn âm ỉ đến muôn đời...

Đây là những gì anh Tiến Dũng sợ, sợ rằng cái mối tình mỏng manh này sẽ chẳng dài bao lâu. Tình cảm của họ, theo thời gian có lẽ sẽ bị bào mòn, chẳng bền lâu. Và khi người anh thương nhất bỏ đi, chắc anh sẽ chẳng tìm thêm ai khác.

Em của anh giống như một bông hoa hồng nở rộ đỏ thắm. Đẹp cái vẻ đẹp hoàn hảo nhất, mà lại đau đớn nhất. Đỏ một màu đỏ quyến rũ nhất, nhưng, lại là màu đỏ của máu. Xinh đẹp mà tàn độc. Tàn độc mà vẫn có sức hút lạ thường, để anh chẳng thể dứt ra, để anh chẳng thể rời xa em dù chỉ trong thời gian ngắn. Đến khi anh bắt buộc phải buông tay, để bảo vệ em khỏi sóng gió dư luận và rào cản gia đình. Vì đã thương em đến thiết tha, nên chẳng thể nhìn em chịu đựng đau thương thêm nữa. Đành buông em ra, đặt em sau tấm lưng mình để che chở. Em lại hiểu rằng chẳng ai cần mình nữa....

Đau thương chỉ là quá khứ, hồi ức chỉ là một loại hoài niệm.

Hiện tại phải chăng đã khác?

Mình về trần thế kia, nơi đôi ta chẳng còn khoảng cách...


Khoảng lặng trước bão =))))

[Hoàn] Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ