Tâm tư

195 41 3
                                    

  Địa ngục là một nơi tăm tối sâu thẳm dưới lòng đất, nằm gần lõi của địa cầu này. Điều kiện bị đày xuống đây rất đơn giản, chỉ cần là xấu xa, trộm cắp hay giết người. Bất kể là vì tình cảnh ép buộc, áp lực hay có chủ ý. Và đó là lý do hắn có mặt ở đây. 

 Tự tạo cho mình một vỏ bọc khá hoàn hảo với vẻ ngoài lạnh lùng và sắt đá như hiện tại. Hắn cứ thế từ thân phận một con quỷ canh cửa bình thường vươn lên đứng đầu cả một nhóm tấn công, gồm gần nửa số quỷ nơi địa ngục. Khi ai đó biết về quá khứ của hắn, họ hoảng sợ, có lẽ vì họ chưa từng trải qua và cũng chẳng nghĩ sẽ có một cuộc đời đẹp đẽ mà kết thúc lại tàn độc đến vậy. Hắn giết người, không chỉ một, là rất nhiều, rất nhiều người. Nghe có vẻ chẳng bao nhiêu đâu, chỉ vỏn vẹn 7 người, cả hắn nữa là 8. Nhưng là chính tay hắn giết tất cả, chỉ với một con dao. 8 người đó, bao gồm cả người đàn ông hắn yêu thương nhất cuộc đời này....

  Là một cậu trai chỉ vừa bước sang tuổi 25, thân hình cường tráng nhưng chẳng mất đi vẻ ôn nhu vốn có. Hắn cùng anh bên nhau đã lâu, ít nhất là cả tuổi thanh xuân tươi đẹp hắn chỉ có mình anh bên cạnh. Hắn vốn chán ghét xã hội này từ lâu, chán ghét những lời dè bỉu và khinh miệt về tình cảm của anh và hắn, nên hắn chọn quanh quẩn bên anh, quyết cùng anh an nhiên một đời. Chàng trai ấy yêu hắn vô bờ bến, chăm sóc hắn từng tí một, nhưng đến cuối cùng, tận khi mất đi, hắn cùng người vẫn chẵng thể chung lối. Khi biết dược anh của hắn giờ là thiên thần, hắn rất mừng, anh tốt đẹp đến vậy mà, bao tàn độc mình hắn nhận là được rồi. Và ngay khoảnh khắc đó, hắn quyết định từ bỏ, vì biết là chẳng thể tiếp tục, hắn chọn chách quên hết quá khứ tang thương chết chóc kia.

 Người ta nói hắn là con quỷ dữ tàn độc nhất, chẳng phải đâu, hắn là đang đòi lại công bằng cho những người như hắn trong xã hội này. Chỉ là cách làm có khác một chút, thay vì khuyên bảo lũ vô học đó, thẳng tay giết chúng là cách nhanh nhất mà hắn chọn. 

 Người ta nói hắn là tử thần xinh đẹp khiến các con quỷ khác thèm khát, thèm khát cơ thể tuyệt mĩ và thèm được khai phá tâm hồn thuần khiết sau cái vỏ bọc kia. Như một viên ngọc trai lấp lánh bị vỏ trai thô cứng giam cầm, đẹp đẽ, nhưng khó mà chạm đến. Mở vỏ trai sẽ đứt tay, sẽ chảy máu, nhưng sức hút của viên ngọc quý vẫn khiến nhiều người muốn chạm vào và sở hữu. Vậy nên, xung quanh hắn luôn có rất nhiều cám dỗ, hắn tự dặn mình không được sa đoạ, phải giữ mình, không là anh thì chẳng thể là ai.

 Thật ra tình cảnh có thể chẳng đến nỗi này, nếu như ngay vào cái giây phút hắn bất lực với tất cả, định rằng sẽ cùng anh bỏ đến một quần đảo nhỏ hay vùng nông thôn yên bình sống đến hết đời. Hắn có thể vừa làm việc vừa dùng thời gian rảnh rỗi để cùng anh chạy theo trái bóng tròn lăn trên sân cỏ - niềm đam mê chưa thể thực hiện của cả hai. Tại chính giây phút hắn cần anh nhất, không phải cần anh bảo bọc hay chở che, hắn chỉ đơn giản là cần anh đồng tình với quyết định của hắn. Nhưng không, anh nói muốn tốt cho hắn và muốn xa nhau một thời gian, đến khi mọi chuyện có thể ổn định trở lại. Nghe thật tốt đẹp, nhưng là qua tai một người đang thất vọng với thế giới này thì lại khác, nó như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim hắn, như thể đến cả anh cũng chẳng cần đến hắn nữa. Hắn vốn dĩ, chỉ là đồ bỏ đi...

  Hắn đã từng liều mạng lên thiên đàng để tìm về quá khứ của mình, tìm lại chiếc hộp lưu giữ kí ức của hắn. Hắn đã xem được gần như là tất cả về cái kí ức kia, để rồi một lần lại thêm một lần căm hận loài người đến tận xương tuỷ. Nhưng chỉ là gần như thôi, đã có những mảnh ghép hắn chưa kịp xem, nhưng có lẽ cũng chẳng quan trọng gì. Cuộc sống này vẫn chỉ là một thứ rác rưởi và tàn độc. 

  Hắn từng có một giấc mơ. Anh của hắn ôm chặt hắn trên một đồi thông, vẫn luôn là một nơi vắng người như vậy. Anh thủ thỉ bên tai hắn những lời ngọt ngào như viên kẹo đường, hơi ấm phả vào cổ khiến hắn dễ chịu trong cái tiết trời mùa đông giá lạnh. Khởi đầu mỗi mùa đông anh đều nói với hắn "mình bên nhau đến mùa đông năm sau em nhé". Cứ mỗi năm lại một lời hứa hẹn, để chắc rằng sẽ chẳng bao giờ xa nhau. Sở dĩ vào mùa đông là vì, anh và hắn đã từng có một khoảng thời gian xác nhận tình cảm và những ngày hạnh phúc bên nhau vào một mùa đông tuyết rơi trắng xoá trời Thường Châu. Mà ngày cuộc tình này kết thúc, tức chính là ngày vụ tàn sát kia xảy ra, thật trùng hợp thay, cũng chính là ngày lập đông. Chưa kịp trao nhau lời ước hẹn đã vội chia xa.

  Cũng chỉ vì áp lực của xã hội này, một cuộc tình đẹp như mộng đã phải có kết thúc thật tệ hại.

 Rốt cuộc là ai ác? Hắn, hay chính họ?

 Trần Đình Trọng, cái tên anh ngàn đời khắc cốt ghi tâm

[Hoàn] Ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ