Tiến Dũng có một giấc mơ...
Căn hầm tối được canh giữ tuyệt mật ẩn náu ở chỗ nào đó sâu bên trong lâu đài kí ức - nơi lưu giữ toàn bộ quá khứ của ác quỷ và thần chết. Tận cuối căn hầm, có một chiếc hộp nhỏ, xung quanh là những người lính có cánh. Chiếc hộp rất lung linh, lung linh như chủ của nó vậy.. Bốn bề hộp là hình ảnh Đình Trọng của quá khứ. cái hình ảnh xinh đẹp mà anh hằng tìm kiếm. Cậu đưa mắt nhìn anh, ánh mắt ẩn chứa tia đau thương như là cầu anh đến thả cậu ra vậy. Tay anh chỉ cần đưa ra, liền như tức khắc chạm vào. Nhưng là chẳng thể chạm đến thứ kí ức ấy, vì nó thật mông lung, mơ hồ như em. Giấc mơ ấy như muốn dẫn đường cho anh tìm về chiếc chiều khoá cuối cùng để mở khoá trái tim cậu. Chỉ cần biết về quá khứ ấy, sửa sai và cùng cậu đầu thai, hạnh phúc vẫn như gần ngay trước mắt. Điểm yếu của một thiên thần, là quá mù quáng. Còn điểm yếu của anh, là mù quáng yêu cậu.
Một ác quỷ chẳng thể tẩy trắng, còn một thiên thần, sắp bị vấy bẩn...
Lại một buổi sáng chào đón thiên đàng, vẫn cái vẻ thanh tịnh mọi ngày, đều đều diễn ra, lặp lại đến nhàm chán. Nếu có thể rời bỏ cõi thần tiên để lui về với địa ngục cùng em thì thật tốt...
Suy nghĩ vẩn vơ, anh Tiến Dũng lại rảo bước về phía văn phòng nhiệm vụ. Có nhiệm vụ nào là xuống âm phủ tìm em không nhỉ? Nếu có thì tôi đã làm từ lâu rồi... Mà vốn dĩ, điều cấm kị của một thiên thần là bước chân vào cõi chết kia, nên tôi và em ngay từ đầu đã không chung đường. Tựa hai đường thẳng song song, đến tận cùng vẫn là chẳng thể giao nhau dù là chỉ trong thời gian ngắn. Trong từ điển của anh, chưa từng có cụm từ "đầu hàng với số phận". Vẫn là sẽ cố chấp tìm em, cố chấp hàn gắn thứ quá khứ đau buồn kia thành tương lai đẹp đẽ. Ví kí ức của em như chiếc ly thuỷ tinh trong lành xinh đẹp, nhưng một khi vỡ ra sẽ chẳng thể hàn gắn. Lượm nhặt những mảnh vỡ chỉ khiến vết thương càng thêm sâu đậm. Dẫu có hàn gắn, vẫn chỉ thành mớ hỗn độn méo mó không rõ hình dạng, sẽ khiến tương lai kia thêm tồi tệ. Thay vì vậy, buông tha cho số phận chiếc ly đã cũ, ta bù đắp và tái chế những mảnh vụn kia thành chiếc bình mới, vững chắc hơn, lung linh hơn muôn phần.
Buông bỏ một thứ tồi tàn, đôi khi lại là cơ hội mở ra một mảnh tình hoàn hảo khác.
Quên đi chấp niệm sâu đậm ấy, trả anh về trần gian xinh đẹp là điều duy nhất em có thể...
Từ phía xa, tiếng chuông báo vang vọng đến tai anh, ánh đỏ chói loá báo hiệu một cuộc tấn công hoặc đột nhập từ kẻ thù dưới địa ngục. Anh vội vàng bung đôi cánh trắng muốt bay về phía lâu đài kí ức - nơi phát ra tiếng còi báo động. Đến nơi, một cảnh tượng hãi hùng ngay trước mắt, khiến anh chẳng thể tin vào mắt mình. Có lẽ đây giống như khung cảnh của vụ tàn sát nhiều năm về trước. Dòng máu đỏ sẫm chảy loang lổ trên từng viên gạch. Những người bạn, người thầy của anh, cả những người gác cửa đều đang nằm trên sàn, cổ họ có một vết cứa sâu thật sâu, từ vết thương đó những giọt máu vẫn nhỏ ra đều đều. Chứng tỏ, mọi chuyện chỉ xảy ra ngay trước khoảnh khắc anh bước đến vài phút thôi. Nguy hiểm đến thế này, còn ai khác? Phải chăng là em...
Đúng như dự đoán của anh, vẫn là em, lại là em. Đình Trọng đứng trước chiếc hộp chứa những mảnh kí ức của riêng mình, tay vừa đưa ra hành động dứt khoác cướp đi sinh mạng của thiên thần canh giữ cuối cùng, để họ phải chết, một lần nữa. Trên tay em, một con dao sắc lẹm nhuộm màu máu ánh lên tia bạch kim khó nhìn. Em nhìn tôi, khẽ xao động, rồi lại quay về với vẻ máu lạnh như thường. Khoé môi hơi nhếch lên, lộ ra vẻ ác độc của một ác quỷ thứ thiệt. Em ôm lấy hộp kí ức kia, buông lại cho tôi một câu nói. Nghe thật tốt đẹp lại thật tàn nhẫn.
- Quá khứ này, hãy để tôi đem nó về địa ngục, nơi mà nó thuộc về. Một thứ dơ bẩn mãi mãi không nên tồn tại ở nơi anh xem là đẹp đẽ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ranh giới
FanficMột thiên thần đem lòng yêu thần chết. Liệu lưỡi hái tử thần có phá vỡ chiếc vòng hào quang? Hay đôi cánh trắng muốt sẽ ôm trọn khung xương rướm máu? Bỏ qua các quy tắc và nhiệm vụ, cùng nhau an nhiên một đời được không? Mình về trần thế kia, nơi...