Chap 23

6.6K 331 1
                                    

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, ánh nắng rọi vào căn phòng đầy ấm áp của ai kia làm Tae tỉnh giấc, anh đang ôm bạn và trên người cả hai chả còn quần áo, anh ngấm nhìn gương mặt đang say ngủ kia trong đầy nhựa sống. Rồi anh đứng dậy vào phòng tắm vscn rồi xuống lầu.
Dưới lâu Suzy đang cắm cúi vào cuối sách  kia không biết làm gì. Tae bước xuống tạo ra tiếng động Suzy ngước lên.
Suzy: anh dậy rồi à.
Tae: em đang làm gì vậy?
Suzy đang nói chuyện thì nghe mùi khét thì chạy vào trong xem. Thấy vậy anh cũng đi theo.
Suzy: á á á.
Tae vội chạy lại đỡ Suzy .
Tae: em bị gì vậy?
Vừa nói anh vừa cầm tay Suzy giờ anh mới để ý tay của Suzy run rẩy, nhìn xuống là một vết thương do bị phỏng tạo ra, anh quát.
Tae: em điên hả sao lại bị như vậy.
Suzy ngập ngừng: tại...tại đồ em nấu bị khét nên...
Tae: thôi đừng nói nữa để anh xức thuốc cho.
Nói rồi anh đi lấy hộp y tế. Anh tỉ mỉ xức thuốc cho cô .
Suzy: anh à em có chuyện muốn nói.
Tae: em nói đi anh nghe.
Suzy: em sẽ....sẽ...sẽ... ( ngập ngừng)
Tae ngước lên thấy Suzy đã khóc anh lấy tay vội lau nhẹ nước mắt của cô.
Tae: sao em khóc ( giọng ân cần)
Suzy: em sẽ về lại Mỹ.
Anh ngạc nhiên nhìn Suzy, chẳng lẽ cô lại muốn sống những ngày đau khổ như lúc trước. Tae biết cô buồn anh nhưng biết làm sao đây anh đang đứng giữa hai cô gái một người anh đã từng thương hơn bản thân mình, một người bị tổn thương nhiều là do anh mà lại đem lòng yêu anh,  anh làm sao đây thật sự tim anh đã có chỗ cho bạn nhưng tại sao lại cảm thấy thương cho Suzy lại là cảm giác khó chịu đó.
Tae: tại sao lại về đó?
Suzy: nơi này không dành cho em và sai lầm của em là về lại nơi này, và cũng vì em mà anh và Ami mới như vậy.
Tae: đồ ngốc không phải lỗi của em anh thật sự xin lỗi em.
Anh ôm cô cho cô khóc ướt cả vai anh, bạn từ trên lầu nhìn xuống. Bạn biết anh chỉ an ủi Suzy thôi nhưng tại sao lại khó chịu như vậy chứ.
Tae: vậy khi nào em đi?
Suzy: ngày mai.
Tae: ngày mai?  Có quá gấp quá không?
Suzy: em sắp xếp hết rồi. Thôi chúng ta ăn một bửa gọi là chia tay đi.
Tae: được rồi để anh lên gọi Ami.
Bạn bước xuống : thôi khỏi em xuống rồi.
Suzy: cậu dậy hồi nào vậy.
Bạn: mới dậy.
Suzy: mai tớ về lại Mỹ cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Bạn: cậu đừng đi được không?
Suzy: đây là lần thứ hai tớ nghe cậu nói câu này rồi đấy, xin lỗi cậu tớ phải đi.
Bạn không hiểu sao lại khóc và muốn lại ôm Suzy quá. Suzy thấy bạn khóc lau nhẹ nước mắt và ôm bạn vào lòng an ủi.
Suzy: nín đi cậu cứ khóc như vậy sao tớ nở bỏ cậu mà đi.
Bạn: tớ...tớ thật sự..sự muốn cậu ở lại.
Tae lại vuốt lưng an ủi bạn.
Tae: Ami em đừng buồn nữa.
Suzy: Tae nói đúng đó.
Tae: thôi ăn cơm đi, lau nước mắt đi đồ mít ướt.
Bạn: hừm kệ người ta.
Và cả ngày hôm nay cả ba người không nở rời xa nhau nửa bước, cứ sợ rằng sẽ không gặp lại nhau vậy. Họ đi khu vui chơi,  rạp chiếu phim, công Viên, tất tần tật... Họ đều đi qua các nơi đẹo nhất trong Seoul để có thể gọi là cuộc chia tay Suzy.
End Chap 23.

[ TAEHYUNG x FANGIRL] AI CHO PHÉP EM YÊU TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ