Chap 25

6.6K 319 0
                                    

Buổi sáng tinh mơ đã đến đồng nghĩa với việc là anh phải đi công tác, bạn chậm rãi mở mắt ra và nhìn đồng hồ. Cái gì vậy?  Đã 10h rồi sao,  không được, phải kêu anh dậy thôi nếu không sẽ trễ mất. Bạn quay qua kêu anh.
Bạn: Tae à, anh dậy lẹ đi trễ rồi kìa.
Tae: để anh ngủ. * giọng còn ngáy ngủ *
Bạn: đã 10h rồi kìa, chừng nào anh bay.
Tae bật dậy ngó sang nhìn đồng hồ, đúng là đã 10h rồi. Anh đi nhanh vào nhà tắm và nhờ bạn vài việc.
Tae: anh phải sửa soạn, em thu dọn đồ giúp anh nha vợ.
Bạn: anh đúng là hậu đậu mà, đã vậy còn ngủ quên nữa chứ.
Tae: tại hồi tối nổ lực làm việc chứ bộ. * chu cái mỏ để cải lại *
Bạn: thôi đi tắm giùm tôi cái.
Rồi cả hai ai vào việc náy, anh đi vscn bạn thì thu dọn hành lí giùm anh rồi xuống nấu bữa sáng cho anh,  cũng không hẳng gọi là buổi sáng mà là buổi trưa luôn rồi.
Khi dọn những món ăn hấp dẫn do bạn tự nấu thì anh đã xuống.
Bạn: ăn thôi.
Bạn và anh ngồi xuống bàn ăn.
Tae: nghe anh dặn nè.
Bạn: dạ.
Tae: khi anh đi công tác 1 tháng,  em ở nhà không được đi chơi quá 8h tối, không được dòm ngó anh nào nghe chưa, không được bỏ bữa, có nhớ anh quá thì điện cho anh, không được uống rượu, phải giữ gìn sức khỏe, muốn cái gì nói anh không được tự ý làm một mình, có về nhà bố mẹ cũng phải xin phép anh, đi đâu thì nói với tài xế nhà mình không được đi một mình, nghe rõ chưa ?
Bạn ngơ ngác khi anh dặn nhiều thứ quá, đành nuốt một ngụm nước bọt rồi gật đầu.
Tae: thôi ăn đi vợ.
Bạn: D...dạ
Xong bữa ăn, anh đi lên lầu xách vali xuống và chuẩn bị ra sân bay, không hiểu sao bạn lại bật khóc khi phải sắp xa anh.
Tae: nín không khóc nữa.
Tay anh đặt kên đầu bạn xoa nhẹ như an ủi, bạn nhào vào lòng anh khóc to hơn.
Bạn: anh...hức...đừng đi mà...nha...ở lại đi mà.
Anh ôm bạn và vuốt nhẹ mái tóc bạn giọng nói ôn tồn vang lên.
Tae: anh chỉ đi một tháng thôi. Anh cũng sẽ nhớ em nhiều lắm.
Bạn: anh hứa với em đi, không được nhòm ngó cô nào ở bển được không.
Anh hôn nhẹ vào trán bạn rồi nói lên câu " anh hứa " rồi bạn thả anh ra và bạn nhìn bóng dáng anh từ từ mờ dần ở của cổng.
Bạn nhìn bóng dáng ấy mà khóc nấn lên từng hồi. Cả buổi bạn không ăn không uống người giúp việc cũng đã thấy bạn khóc sưng cả mắt lên và có kêu bạn ăn uống vào nhưng bạn lại để ngoài tai.
Bây giờ là đã 8h tối.
" RENG RENG RENG RENG RENG "
Tiếng chuông reo ầm cả nhà bạn cũng không muốn nghe điện thoại nhưng mãi không thấy ai bật nên đành lết đi nhấc máy.
Bạn: alo * giọng không còn miếng sức sống *
....: YA sao lại không ăn cơm hã tính không nghe lời tôi dặn à.
Bạn: ai...ai vậy.
Bây giờ bạn bấn loạn đến nổi không nhận ra nổi giọng anh.
....: Taehyung đây.
Bạn: là anh...
Tae: sao im rồi.
Bạn: hức....hức...
Tae: lại khóc nữa.
Bạn: em...xin lỗi.
End Chap 25.

[ TAEHYUNG x FANGIRL] AI CHO PHÉP EM YÊU TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ