[4] - Theo đuổi

794 87 0
                                    

----------

Từ sau hôm tôi gặp lại Kim TaeHyung, tần suất tôi nhìn thấy anh ấy ngày càng tăng. Tôi không nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên. Mấy ngày liên tiếp, khi tôi vừa bước ra khỏi cửa đã thấy anh đứng ở đó rồi, tôi đã cố tảng lờ, lẩn tránh nhưng Kim TaeHyung nhất quyết muốn đưa tôi đi học. Lắm lúc tôi đã bực mình quát thẳng vào mặt anh ta.

Hôm nay trên đường từ lớp học bồi dưỡng trở về nhà trời mưa lớn, tôi đành cắn răng chạy vụt giữa mưa. Cái bản tính hay quên luôn bắt tôi chịu đựng như thế này đây...

Vừa trở về đã thấy Kim TaeHyung đứng ở trước cửa nhà mình. Anh chạy đến, che hết ô về phía tôi, ánh mắt anh ra vẻ lo lắng, dùng tay áo lau lau khuôn mặt đầy nước của tôi. 

- Em mắc mưa sẽ bị ốm đấy.

Tôi cười lạnh gạt tay anh ra. Thật nực cười, bây giờ TaeHyung đang quan tâm tới tôi đó sao? Con mẹ nó thật giả tạo!

- Anh muốn gì ở tôi?

Tôi hỏi như vậy khiến TaeHyung có vẻ cảm thấy hổ thẹn khi ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng hình như anh ta cố tình không nghe thấy câu hỏi của tôi, vẫn tiếp tục giơ tay lau nước mưa dính trên mặt tôi. Tôi không quan tâm đến TaeHyung, né tránh mở cửa đi vào bên trong...

Những ngày sau, mỗi bữa hắn đều mang một cặp lồng cháo gửi qua bố tôi, còn mua cả thuốc. Trước đây chúng tôi sống chung nhưng bố tôi không biết, bố tôi cứ nghĩ là tôi ra ở riêng nhưng ở một mình, nên coi TaeHyung là bạn của tôi mà tự nhiên nhận đồ của anh. Tuy nhiên tại sao anh ta lại biết tôi bị ốm cơ chứ? Bản thân cảm thấy không thoải mái, liền nói bố không nhận từ TaeHyung nữa, nhưng bằng mọi cách anh vẫn đặt được ở trong phòng khách nhà chúng tôi.

Rốt cuộc chịu không nổi, sáng hôm sau tôi đích thân lết xác còn chưa khỏi ốm đứng ở trước cửa nhà chờ Kim TaeHyung tới. Anh ta trông thấy, trên mặt có chút ngạc nhiên chạy về phía tôi. Cất giọng lo lắng nói với tôi:

- Em đang bị ốm, đứng đây nhỡ trúng gió...

- Kim TaeHyung, trả lời tôi. Anh đang có âm mưu gì?

Tôi ngắt lời TaeHyung, tôi muốn biết rằng những việc mà anh ta đang làm có mục đích gì. Tôi thấy TaeHyung cười cười giơ cặp lồng trước mặt tôi:

- Anh nghĩ em thích ăn nó, anh lại mang đến cho em...

- Tôi không cần!

Vừa nói tôi vừa gạt mạnh chiếc cặp lồng, không biết vì sao chiếc nắp bung ra làm cháo nóng đổ hết lên tay anh. Bàn tay trái đỏ rần lên nhưng tôi không thấy anh tỏ vẻ đau đớn chút nào, ngược lại còn ngước nhìn tôi mỉm cười khiến cho chút lo lắng trong lòng tôi tan biến không còn một mảnh. Không hiểu bản thân vì sao lại lo lắng cho kẻ đã rời bỏ mình. Nghĩ vậy tôi rất lạnh nhạt mà quay lưng đi vào bên trong. 

----------------

- Bố mang Đinh Tiên Hương cho chú à?

- Ừ. Chú con sắp hồi phục rồi. Thật tốt quá...

- Vậy bố mau đi đi, con sẽ nấu cơm chờ bố về...

《Shortfic》[VKook] Mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ