[7] - Không thấy

663 84 10
                                    

----------

Tôi bàng hoàng tỉnh lại. Tôi nhớ rằng mình đã bắt gặp Kim TaeHyung ngoại tình, JiHoon ở trong vòng tay của anh. Cả hai cứ như vậy, giống như trời sinh đã là của nhau, không thể tách rời...

Đêm đó, ngoài trời mưa rơi, trong lòng tôi cũng có một trận mưa, một trận mưa thê lương, thấm đẫm trái tim nặng nề của tôi...

Lúc đó tôi vụt chạy ra ngoài, không nhớ mình đã chạy đi những đâu, chỉ nhớ bản thân bị một thứ ánh sáng chói mắt chiếu lên, và sau đó là một trận va đập mạnh mẽ đến độ ngất đi.

Phải rồi! Tôi bị tai nạn.

Tôi đưa tay vẫy vẫy phía trước, rồi dùng tay sờ lên mắt mình. Tôi bàng hoàng! Rõ ràng là tôi đang mở mắt mà...

Rõ ràng là tôi đang nhìn, vì sao lại không thấy?

Bản thân chưa thể thích ứng với sự việc đang xảy ra này, tôi rống lên một tiếng thảm thiết. Giống như có người đang chạy đến phía tôi. Tôi lùi sâu vào trong ôm lấy người mình...

Tôi sợ lắm...

Tôi cảm nhận được họ tiêm cho tôi một mũi khiến bản thân lần nữa chìm vào cơn mộng mị.

Lần thứ hai thức dậy, tôi mới nghe lời bác sĩ nói lại rằng, do tai nạn va đập quá mạnh đã ảnh hưởng đến giác mạc của tôi. Cho nên hiện tại, tôi không thể nhìn thấy nữa...

Chính là không thể nhìn thấy được nữa.

Tôi bi thương nở một nụ cười...

Ông trời cũng thật có tâm quá đi. Không muốn tôi trông thấy những kẻ kia, không muốn tôi trông thấy những điều dơ bẩn cho nên cướp hẳn đi đôi mắt của tôi, khiến tôi chẳng khác nào một kẻ tàn phế. Tôi không nên buồn, tôi không nên có cảm giác bất hạnh. Có trách cũng trách bản thân ngu ngốc, tình yêu có thể trao dễ dàng cho Kim TaeHyung, trong khi anh ta lại hoàn toàn yêu thương một người khác.

Tôi không kiềm chế được trái tim nhói lên từng hồi. Sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của mình, tôi cố không để rơi dù chỉ một giọt nước mắt...

Bố hằng ngày đến và chăm sóc cho tôi. Tôi thật là một đứa con bất hiếu, ngày thường đã không giúp được gì cho ông, bây giờ lại làm khổ ông. Tôi thật muốn chôn mặt mình ở chỗ sâu nhất trên mặt đất để cảm thấy bớt hổ thẹn...

Tôi vừa ăn xong, bố tôi nói phải trở về nhà một chuyến. Tôi mỉm cười bảo bố rời đi. Ngay lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, khi tôi đơn giản nghĩ bố để quên gì đó thì giọng nói của anh ta vang lên:

- Jeon JungKook. Cậu không cần thiết biến bản thân mình thành như vậy. Tôi... sẽ không thương hại cậu!

Tôi nở một nụ cười lạnh. Đúng là đê tiện mãi mãi cũng là đê tiện. Tôi không nói bất kì lời nào với Kim TaeHyung, bởi tôi nghĩ nói chuyện với anh ta thật bẩn. Tôi nằm xuống, đắp chăn rồi nhắm mắt lại, dường như chưa xảy ra chuyện gì...

- Tôi yêu JiHoon, từ ngày đó cho đến bây giờ đều không thay đổi. Đúng như cậu nghe thấy, tôi kết hôn với cậu là lợi dụng cậu để chữa trị cho JiHoon...

- ...

- ...Tôi biết tôi có lỗi, nhưng chuyện đã đến nước này, tôi mong cậu có thể kí vào đơn ly hôn. Ngôi nhà sẽ là của cậu, toàn bộ chi phí nằm viện, tôi cũng đều trả...

- Anh cút ngay! Cút ngay!

Tôi không chịu nổi nữa ném tất cả những thứ gì trong tầm tay về phía cửa chính. Cho đến khi không nghe thấy bất kì tiếng động gì nữa, tôi mới ôm lấy mặt mình, từng giọt nước mắt cứ thế chảy dài...

Kim TaeHyung là một tên khốn nạn!

Hoá ra mục đích anh ta đến đây cũng chỉ vì tờ đơn ly hôn kia. Anh ta muốn thoát khỏi tôi, coi tôi như một thứ vướng bận gớm ghiếc cần phải gỡ bỏ, để có thể toàn tâm toàn ý đến với Park JiHoon. Anh ta còn có thể nói như vậy!

Tại sao Kim TaeHyung là kẻ có tội, lại đối xử vô tình với tôi như thế, bản thân tôi mới là người nên vô tình với anh ta mà. Tại sao mỗi lời nói của anh ta đều như lưỡi dao sắc bén, đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng của tôi như thế này? 

Anh đã chà nát trái tim sớm rướm máu của tôi. Anh cướp đi đôi mắt của tôi, biến tôi thành một kẻ ăn hại nực cười. Tôi hận anh! Suốt đời suốt kiếp sẽ hận anh!

Kim TaeHyung!

Những ngày sau đó, Kim TaeHyung đều tìm thời điểm đến tìm tôi, mục đích cũng vì tờ giấy ly hôn kia. Tôi cắn răng kí, cũng coi như giải thoát cho bản thân. Từ nay về sau, Kim TaeHyung và tôi, sẽ là người dưng nước lã...

- Tôi biết cậu yêu tôi, nhưng đừng vì chuyện này mà không quen ai nữa. Bản thân cũng nên kiếm một người khác đi, tôi thấy Min YoonGi cũng không tệ...

- Chuyện của tôi, không cần anh để ý!

- Vậy không làm phiền cậu nghỉ ngơi, xin phép!

Kim TaeHyung đi rồi, anh ta đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, nhanh như một cơn gió. Có phải ngày mai, hay ngày kia, sẽ diễn ra lễ kết hôn của anh ta cùng với Park JiHoon hay không? 

Thật nực cười. Tôi thật không hiểu vì sao Kim TaeHyung là một tên vô cùng khốn nạn, mà bản thân đã từng yêu đến chết đi sống lại như vậy...

Chỉ là đã từng thôi...

Ngày nọ tôi nghe bố tôi nói tìm được người hiến giác mạc, tôi đã vui sướng đến cỡ nào. Nếu có thể tiếp tục nhìn được, tôi sẽ tự tay mình gây dựng sự nghiệp. Tôi sẽ khiến cho người bố của tôi được sống sung sướng, và sẽ trả thù Kim TaeHyung...

Tôi sẽ trả thù Kim TaeHyung!

----------


《Shortfic》[VKook] Mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ