[5] - Cùng nhau

721 78 4
                                    

----------

Tôi thật sự không thể nghĩ tới bản thân lại yêu Kim TaeHyung nhiều đến như thế. Sự hận thù tôi dành cho anh chưa thể lớn bằng tình yêu của tôi đối với anh. Anh nói anh muốn theo đuổi tôi. Tôi không kiềm chế được cảm xúc vui mừng của mình. Tuy nhiên tôi vẫn cố tỏ ra ghét anh, nhưng như thế càng làm cho anh thêm mặt dày bám đuôi tôi.

Một hôm tôi không thấy TaeHyung xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi nghĩ chắc hứng thú của anh đối với tôi cũng đã hết. Bản thân không thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, tôi cố gạt hình ảnh của TaeHyung ra khỏi đầu, tiếp tục sinh hoạt như những ngày bình thường. 

Đêm hôm đó, TaeHyung gửi cho tôi một tin nhắn nói muốn gặp tôi ở công viên, tôi vừa định tắt nguồn điện thoại thì anh gọi. Tôi khó chịu gắt gỏng:

- Có chuyện gì?

[Anh có chuyện muốn nói với em, nếu em không đến, anh sẽ chờ ở đây suốt đêm...]

Tôi không nói gì nữa tắt máy, vứt ở đầu giường, đắp chăn qua người rồi nhắm mắt lại. Tôi sẽ không quan tâm đến anh nữa. Kim TaeHyung nói như thế nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ không rảnh đến mức chờ tôi hết đêm này đi...

Sáng hôm sau, như thường lệ tôi thức dậy sớm để chạy bộ, đi qua công viên thấy bóng dáng quen thuộc ngủ gật ở trên ghế đá. Tôi hốt hoảng chạy vào bên trong lay mạnh anh:

- Kim TaeHyung! Kim TaeHyung!

Tôi không nghĩ là anh thực sự chờ tôi suốt cả đêm, nếu không phải vô tình chạm vào bàn tay lạnh như tuyết của TaeHyung, tôi còn nghĩ đây chỉ là khổ nhục kế của anh. 

TaeHyung bị tôi lay dậy, khuôn mặt của anh đã đỏ lên vì lạnh, nhìn tôi rồi cười:

- Em đến rồi sao?

- Anh bị điên à? Tại sao không trở về hả?

- Anh đã nói sẽ chờ em...

TaeHyung đứng dậy tiến về phía tôi rồi kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy. Tôi giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi anh. Chỉ nghe trên đỉnh đầu mình, anh nói:

- Cảm giác được ôm em thực thích... Đêm qua anh đã chuẩn bị nhiều thứ để đảm bảo em được mãn nhãn nhất, nhưng trời lại sáng mất rồi...

Dứt lời, TaeHyung cúi xuống quỳ một chân trước mặt tôi, mang ra một chiếc hộp nhỏ đưa về phía tôi:

- Kết hôn với anh nhé. Anh gọi em đến là để cầu hôn em...

Những người xung quanh đang đi bộ thể dục vì một màn này mà xúm lại xem ngày càng nhiều, một vài người vì thích thú mà vỗ tay rất nồng nhiệt, còn hô "đồng ý". Tôi thật xấu hổ muốn bỏ chạy, vừa định xoay đi, cổ tay đã bị TaeHyung nắm lấy, tay anh nắm chặt cằm tôi, nở một nụ cười:

- Không nói tức là đồng ý.

Một giây sau đó, TaeHyung cúi mặt xuống hôn lên môi của tôi. Tôi bất động như tượng gỗ, xung quanh tiếng vỗ tay đều đều, tôi không thể đẩy TaeHyung ra, chỉ có thể bất động tiếp nhận nụ hôn này. Trong lòng xao xuyến đến lạ...

《Shortfic》[VKook] Mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ