[6] - Phát hiện

674 80 16
                                    

----------

Dạo gần đây TaeHyung thường đi làm đến tối muộn mới về. Anh bảo Đinh Tiên Hương của bố tôi dùng rất tốt, bạn của anh ấy càng ngày càng hồi phục. Tôi cũng thấy mừng vì mình có thể làm điều gì đó giúp cho TaeHyung.

Hôm nay anh ấy lại về muộn, tôi thấy thương khi anh luôn phải làm việc tăng ca nên đã làm một chút đồ ăn rồi đi đến công ty của anh. Anh cũng chỉ là một nhân viên bình thường, cảnh trên đe dưới búa chắc hẳn cũng mang lại rất nhiều áp lực...

Tôi đang tưởng tượng lúc TaeHyung thấy thành ý của tôi, chẳng phải sẽ bị tôi làm cho cảm động đến chết hay sao?

Nhưng ý nghĩ của tôi lập tức bị dập tắt khi một nhân viên khác bảo rằng TaeHyung đã ra về từ lâu rồi.

Tôi khó hiểu khi hiện tại đã 9 giờ tối, anh nói với tôi anh thường phải làm tăng ca trong giờ này, tại sao bây giờ đã về rồi? Chẳng lẽ anh ấy... lừa dối tôi?

Chắc là không phải đâu, do tôi suy nghĩ nhiều rồi, có thể hôm nay anh không cần phải tăng ca cũng nên, tôi phải nhanh chóng trở về nhà mới được. TaeHyung về nhà mà không thấy tôi, sẽ rất lo lắng...

- Em đi đâu vậy hả?

Vừa bước vào phòng khách tôi liền nghe thấy tiếng nói giận dữ của TaeHyung. Chưa bao giờ tôi thấy anh to tiếng với tôi như bây giờ nên tôi đã có chút kinh ngạc. TaeHyung chắc cũng cảm thấy mình hơi quá nên hạ thấp tông giọng xuống, đặt tay lên vai tôi:

- Em có biết anh lo lắng lắm không?

Nghe vậy tôi liền mỉm cười, giơ lồng cơm đưa ra trước mặt anh, tíu tít nói:

- Em có nấu một chút đồ ăn mang đến cho anh. Tiếc là hôm nay anh lại không tăng ca. Em thực sự muốn nhìn thấy vẻ mặt cảm động rơi nước mắt của anh đó...

TaeHyung vươn tay ôm lấy tôi vào lòng, anh hôn lên mái tóc của tôi, trầm giọng:

- Lần sau không cần như thế. Anh không muốn em phải chịu khổ...

- Chịu khổ gì chứ, là em tự nguyện muốn làm mà...

- JungKookie... Anh yêu em...

Tôi hạnh phúc vòng tay ôm lại anh. Không hiểu TaeHyung hôm nay kích động điều gì, cứ ôm tôi nhiều thế này thôi. Chắc là do anh quá yêu tôi đi...

- Em cũng yêu anh...

Chúng tôi cứ thế nói lời yêu nhau. Tôi hạnh phúc mong giây phút này sẽ tồn tại mãi mãi. Tình cảm của chúng tôi, chắc chắn sẽ rất bền vững...

Những ngày sau, vì không muốn anh lo lắng nên tôi không mang đồ ăn đến công ty của anh nữa.

Hôm nay là ngày Valentine, một ngày lễ đáng lẽ thời tiết phải đẹp để các cặp tình nhân hẹn hò chứ. Thế mà trời lại đổ mưa tầm tã. Tôi lo sợ TaeHyung không có ô để về nên đã mang ô đến công ty, muốn tự tay mình đưa nó cho anh.

Vừa đến nơi tôi đã thấy anh lên taxi mất rồi. Tôi cố gọi tên anh nhưng có vẻ như trời mưa quá lớn khiến anh không thể nghe thấy...

《Shortfic》[VKook] Mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ