Vì là ngày nghỉ nên người tới Thủy Ngư rất đông. Cả ba người phải đứng sắp hàng dài để mua vé.
" Thấy chưa, anh đã bảo rồi. Tới nhà anh xem cá chẳng phải tốt hơn sao?"" Bạch Niên Vũ hờn trách Tiêu Tiểu Diệp.
" Ai biết được là đông như thế này cơ chứ?"" Tiêu Tiểu Diệp cười khổ. Cứ nghĩ trời lạnh thì sẽ ít người ai ngờ lại....
" Không sao. Chúng ta chờ như vậy cũng được mà. Dù gì chẳng vào, vào muộn một tí cũng chả sao!"" Tiểu Màn Thầu hình như không mang nhiều suy nghĩ giống như hai vị người lớn kia.
" Được rồi. Vậy chúng ta cùng chờ." Bạch Niên Vũ cười. Cậu nhóc này quả thật rất đáng yêu, khác với cái tên " Phụ thân" của nó.
Tiêu Tiểu Diệp nhìn hai người kia. Bạch Niên Vũ thì đang bế Tiểu Màn Thầu, cười cười nói nói. Cô chợt nhớ tới lời Bạch Niên Vũ nói lúc nãy, " Trông chúng ta hệt như gia đình vậy. Ba mẹ đưa con đi chơi." Quả thật hắn nói cũng không sai lắm. Có lẽ, Bạch Niên Vũ và cô cũng có thể tạo nên một gia đình bình thường.
" Hai người thân nhau quá nên bỏ tôi ra rìa sao?"" Tiêu Tiểu Diệp trêu đùa.
Tiểu Màn Thầu nhìn cô, nháy mắt:"" Không phải đâu. Ba nuôi và con đang tính chuyện có nên đút lót chú bán vé để vào không? Ba nuôi sợ mẹ nuôi đợi lâu thì sẽ giận."
Ba nuôi? Bọn họ tới mức này rồi sao?
" Hai vị đại gia xin hãy tha cho tiểu nhân. Làm ăn quang minh chính đại một chút đi." Tiêu Tiểu Diệp cười khổ.
" Vậy chúng ta phải bàn sang kế hoạch khác." Bạch Niên Vũ thất vọng. Thế là hai tên kia lại tiếp tục cuộc thảo luận của mình.
Tiêu Tiểu Diệp chú ý tới mấy cô gái ở hàng bên cạnh mình. Bọn họ đang không ngừng bàn tán về cô và Bạch Niên Vũ.
" Kia chẳng phải là cặp vợ chồng tài phiệt sao?""
" Trời ạ, Bạch Niên Vũ đẹp thật!"
" Bọn họ có con lớn vậy sao?""
"" Thật ghen tị với vợ chồng nhà họ."
Bạch Niên Vũ dường như cũng nghe được tiếng xì xào ấy. Anh nở một nụ cười thật tươi, rồi kéo Tiêu Tiểu Diệp lại gần mình," Bà xã, cẩn thận lạc mất. Lúc đấy anh xót lắm!""
WHAT??? Tiêu Tiểu Diệp ngạc nhiên, cái tên này bị bệnh rồi.
" Mẹ, cẩn thận, đừng để bị lạc. Ba lại đau lòng." Tiểu Màn Thầu còn phụ họa thêm.
Tiểu Diệp nở một nụ cười gượng gạo, hai cái người này....
Bàn tay của cô vẫn đang bị Bạch Niên Vũ nắm chặt, giãy thế nào cũng không lấy ra được. Cô đành làm liều.
" Ông xã, anh nắm tay em chặt quá, em hơi khó chịu!""
Bạch Niên Vũ cũng giật mình vì hành động của cô, vội ngây người, cuối cùng thì chuyển sang hạnh phúc. Tay hắn buông lỏng ra, " Bà xã, cẩn thận nhé!""
Tiêu Tiểu Diệp đỏ mặt.
Mấy cô gái bên kia thì lại có thêm đề tài để buôn chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi
RomanceTác giả ; Lê Phương Tuệ Anh ( tueanh81) Nhân vật chính ; Bạch Niên Vũ - Tiêu Tiểu Diệp Anh là Chủ tịch của một tập đoàn lớn Cô là một bác sĩ tài hoa Ai bảo cô và anh có hôn ước từ nhỏ. Anh trong một lần vô tình gặp được cô , được cô cứu mạng thì đã...