" Hai đứa dậy sớm thế?" Emma đột nhiên xuất hiện, dịu dàng nói.
Tiêu Tiểu Diệp nhìn bà ấy. Bà ấy mặc bồ đồ ngủ che kín người, tay vẫn đeo găng. Quái lạ, sao ngủ mà vẫn đeo vậy.
" Tiểu Diệp, con vừa tỉnh lại nhớ chú ý an toàn nhé!" Emma dặn dò sức khỏe cô rồi đi ra khu vườn hoa mạn châu sa kia.
Tiêu Tiểu Diệp đẩy tay Bạch Niên Vũ, " Mẹ anh sao cứ đeo găng vậy?"
Bạch Niên Vũ không nói gì.
" Dựa theo kinh nghiệm bác sĩ của tôi: khi lấy nước, bà ấy sử dụng tay trái nhưng đó không phải là tay thuận chính. Lúc ăn, toàn bộ món ăn của bà ấy đều được làm thành súp hoặc cắt nhỏ. Bà ấy không dùng dao, nĩa, chỉ dùng thìa. Cũng có thể chỉ là do thói quen thôi nhưng mà thỉnh thoảng tay phải của bà ấy run run, sử dụng rất khó khắn. Nếu không nhầm thì..." Tiêu Tiểu Diệp nói tới đây thì ngừng lại, ánh mắt nhìn sang Bạch Niên Vũ.
Bạch Niên Vũ vẫn dùng cái bộ dạng an nhiên kia, nhưng sâu trong đôi mắt đã có phần kích động.
" Bàn tay phải kia đã không còn khả năng hoạt động." Bạch Niên Vũ lên tiếng.
Đấy chính là gì mà Tiêu Tiểu Diệp muốn nói. Bàn tay phải của Emma đã bị phế.
" Anh không biết vì sao bà ấy lại mất đi khả năng hoạt động của bàn tay phải của bà ấy, em đứng trông chờ vào anh. Nếu tò mò thì em có thể tới hỏi bà ấy." Bạch Niên Vũ đưa ra lời khuyên.
Xin thôi, người ta đã không muốn đâm vào vết thương cũ rồi mà hắn vẫn còn khuyên cô làm như vậy, Bạch Niên Vũ, anh bị bệnh sao?
***
Thủ đô Luân Đôn hiện lên đẹp đẽ trong tuyết trắng. Một trong những nơi phồn thịnh, vĩ đại nhất châu Âu được bao phủ bởi một chiếc áo khoác trắng muốt song vẫn không thể nào che đi được nét vương giả, cao sang của nó.
" Bạch Niên Vũ, tôi đã đi qua biết bao nhiêu nước thế nhưng đất nước khiến tôi lưu luyến nhất vẫn là nước Anh. Biết tại sao không?" Tiêu Tiểu Diệp nhìn Luân Đôn qua kính xe.
" Vì sao?" Bạch Niên Vũ hỏi,
" Vì ở đây có John Waston." Tiêu Tiểu Diệp cười.
" Tại sao em lại thần tượng một người chỉ là nhân vật hư cấu vậy hả?"
" Tuy John Waston chỉ là nhân vậy trong truyện Sherlock Holmes nhưng chính ông ấy lại khiến cho em yêu. Em không thích Sherlock, bởi vì ông ấy quá thông minh cứ cảm tưởng nói chuyện với ông ấy như nói chuyện với google vậy. Nhưng John Waston thì lại khác, ông ấy không quá hoàn hảo, thông minh ở dạng hơn người một chút, đặc biệt là ông ấy rất nghĩa khí." Tiêu Tiểu Diệp bày tỏ tấm lòng cảm thán của mình.
" Nghe em nói vậy thì anh cũng chẳng thấy đúng ở chỗ nào cả. Đối với anh, anh chỉ thích Sherlock, đơn giản một điều rằng vì ông ấy là nhân vật chính của bộ truyện." Bạch Niên Vũ nói.
Mặt Tiêu Tiểu Diệp vô cảm. Đại ca, anh không thể bình thường chút sao?
Tiêu Tiểu Diệp không thể nói gì nữa, đành tiếp tục ngắm phong cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi
RomantizmTác giả ; Lê Phương Tuệ Anh ( tueanh81) Nhân vật chính ; Bạch Niên Vũ - Tiêu Tiểu Diệp Anh là Chủ tịch của một tập đoàn lớn Cô là một bác sĩ tài hoa Ai bảo cô và anh có hôn ước từ nhỏ. Anh trong một lần vô tình gặp được cô , được cô cứu mạng thì đã...