Cuối cùng Tiêu Tiểu Diệp cũng biết được thế nào là hồ cá Piranha. Cái hồ cá này được nuôi ở trong thư phòng của Bạch Niên Vũ, chính xác hơn là làm sàn nhà. Cô cứ ngỡ là một cái hồ cá lớn ai ngờ lại như thế này. Khi Thần Tự đưa cô vào phòng thì cô đã bị dọa sợ. Những con cá kia khi thấy cô thì bắt đầu lao tới tấp và sàn kính. May mắn là sàn kính này chống đạn, chống vỡ nên cô mới an toàn. Thiên hạ, ai lại có sở thích biến thái như thế này cơ chứ. Cứ tưởng tượng mà xem nếu bạn đang làm việc mà dưới chân mình là một đống quái vật chỉ chực chờ kính vỡ để rỉa sạch thịt bạn thì như thế nào hả?
Thần Tự nhìn Tiêu Tiểu Diệp đang tái mặt thì vội ấn nút ở trên tường, sàn kính biến mất, thay vào đó là sàn đá hoa đẹp đẽ. Những bông hoa với kích thước lớn chìm nổi trên sàn gạch. Tiêu Tiểu Diệp lúc này mới đỡ sợ.
" Bạch Niên Vũ có sở thích biến thái à? " Tiêu Tiểu Diệp nghi ngờ nhìn Thần Tự.
" Không ạ." Thần Tự bất đắc dĩ cười. Phu nhân sao lại có thể nói chồng mình như vậy chứ?
"" Thế cái hồ cá này để làm gì hả? Chẳng lẽ anh ta có sở thích muốn người khác giết mình sao?"" Tiêu Tiểu Diệp nói.
" Đây chẳng qua chỉ là hồ cá làm cảnh. Còn hồ cá chuyên để làm việc thì nó lại nằm ở dưới tầng hầm, nếu phu nhân muốn xem cận cảnh thì tôi sẽ đưa cô xuống." Thần Tự giới thiệu.
Tiêu Tiểu Diệp biến sắc nhìn Thần Tự, nhìn mặt cô tái xanh tái mét thế này mà hắn vẫn còn muốn cô đi xem toàn cảnh không che ư? Thà giết cô cho rồi.
" Phu nhân? Cô có đi...."
" Không. " Tiêu Tiểu Diệp không để Thần Tự nói thêm đã nhanh chóng từ chối. Cô không muốn bị dọa tinh thần nữa.
" Vậy được." Thần Tự thất vọng nói.
" Vẻ mặt anh là thế nào hả?" Tiêu Tiểu Diệp nhìn cái vẻ mặt thất vọng của Thần Tự.
" Không ạ. Vẻ mặt tôi rất tốt." Thần Tự mỉm cười." Phu nhân, cô có thể xem thư phòng của cậu chủ. Ở đây có rất nhiều sách cho cô đọc.
Tiêu Tiểu Diệp nhìn cả dãy tường thành sách trong thư phòng này thì ngạc nhiên. Ngay đến cả cô cũng không có nhiếu sách thế này. Ba dãy sách cao tới tận trần nhà. Cô xem sách, nào là y học, công nghệ điện tử, kĩ thuật số, thư pháp, lịch sử, hóa học.... cái thể loại gì cũng có.
" Bạch Niên Vũ xem hết cái này rồi sao?"" Tiêu Tiểu Diệp hỏi.
"" Từ lúc cậu chủ chuyển về Bạch gia từ 20 năm trước thì tất cả những cuốn sách này đều đã được cậu chủ đọc qua." Thần Tự nói.
20 năm trước mới chuyển về Bạch gia? Bạch Niên Vũ là không phải là đại thiếu gia sao? Tiêu Tiểu Diệp nghi hoặc.
Như hiểu được suy nghĩ của Tiêu Tiểu Diệp, Thần Tự liền giải thích.
" Tôn phu nhân không phải là mẹ ruột của đại thiếu gia. Bà ấy là mẹ kế, tức là vợ hai của lão gia. Mẹ ruột của cậu chủ là người Anh. Khi lão phu và cựu phu nhân li hôn thì cậu chủ mới 5 tuổi. Trong phiên tòa tranh giành quyền nuôi con, cựu phu nhân đã thắng. Cậu chủ theo mẹ về Anh. Một năm sau, lão gia cưới Tôn phu nhân. Năm đại thiếu gia 14 tuổi, lão gia đã tới Anh đón về. Từ đó tới giờ đã 20 năm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi
RomantizmTác giả ; Lê Phương Tuệ Anh ( tueanh81) Nhân vật chính ; Bạch Niên Vũ - Tiêu Tiểu Diệp Anh là Chủ tịch của một tập đoàn lớn Cô là một bác sĩ tài hoa Ai bảo cô và anh có hôn ước từ nhỏ. Anh trong một lần vô tình gặp được cô , được cô cứu mạng thì đã...