Quyển 2 - Phần 1 - Thanh Xuân 1-10

430 9 12
                                    


Như gió ùa vào trong ký ức
Nỗi đau bị thổi tan
Tình yêu không biết tự lúc nào nhiễm lạnh

– Trích từ blog mới của Mã Trác, "Tình Yêu Của Chúng Ta Bị Nhiễm Lạnh"

chương 1

Áo sơ mi trắng bị rớt mất một chiếc cúc màu xanh nước biển đậm, tôi đính mà mất gần hết nguyên cả một buổi chiều. Bài hát duy nhất MP3 chơi đi chơi lại là một bài hát cũ của Vương Phi, nghe đến nỗi tai tôi gần như chai đá. Trên bệ cửa sổ đang phơi chiếc cặp lớn màu đen của tôi, đã bị tôi giặt hết 3 lần rồi, nhưng vẫn cảm thấy quai đeo có những vệt dơ rất ngứa mắt. Kỳ nghỉ đông này, tôi có một khám phá mới, khi ta làm một việc gì đó cực kỳ chậm rãi hoặc làm đi làm lại, sẽ nảy sinh một ảo giác là thời gian bị đông cứng, gió không thổi mây không trôi, chiếc đồng hồ trên tường cũng tựa như bị chậm lại, hết thảy ở trước mắt ta đều hiển hiện một cách chậm chạp, thậm chí ngay cả tâm trạng.

Rất tốt, đấy chính là điều tôi cần.

Vào lúc hoàng hôn, bên ngoài phòng vang lên một tiếng gõ cửa khe khẽ, tôi đứng lên mở cửa, trông thấy A Nam. Tay của ông bưng một ly trà sữa, nói với tôi: "Ba về muộn, bà mới đi đánh mạt chược về, cơm chiều nay sẽ phải đợi thêm một chốc nữa, con uống chút này trước đã."
"Con không đói." Tôi cười với ông, nhưng vẫn nhận lấy chiếc ly.
"Mai dậy sớm một chút," Ông nói, "Chúng ta lên thành phố, mua những vật cần thiết cho học kỳ mới, sắp vào học rồi, cũng phải mua cho con vài bộ quần áo mới. Hơn nữa, ba còn có một món quà bí mật muốn tặng cho con."
"Gì thế ạ?" Tôi hỏi.
Ông không đáp, cố làm ra vẻ thần bí.

Thật ra tôi có thể đoán được, cái "món quà bí mật" của ông, chắc hết hơn nửa chính là ngôi chợ nhỏ trên thành phố của ông sắp sửa khai trương rồi, tuy trước nay tôi chưa từng đả động dến, nhưng tôi biết những ngày qua ông luôn bận rộn vì việc này. Có điều tôi không nói ra, mà lại trả lời một cách rất phối hợp: "Được thôi ạ."
"Con còn phải nên đi cắt tóc một chuyến." Ông nhìn tôi bảo, "Tóc mái đã che mắt rồi, sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn."
"Biết rồi ạ." Tôi nói.
Ông cười cười, giơ chân ra để tôi nhìn, thế là tôi mới để ý thấy giày ở chân của ông—ECCO. Đây là đôi giày tôi mua làm quà sinh nhật cho ông năm ngoái, ông vẫn cứ không nỡ lấy mang, giờ đây được ông xỏ vào chân, đánh bóng lưỡng.
"Mang rồi à?" Tôi nói.
"Mang thử." Ông sửa lời tôi, "Ngày mai chính thức."
Bộ dạng đó, giống như ngày mai là ngày lớn gì của ông ấy không bằng. Nhưng tôi biết, bắt đầu từ ngày tôi nhận được giấy báo đậu vào Thiên Trung trở đi, mở một ngôi chợ trong thành phố liền trở thành lý tưởng của ông. Bà tôi tuổi đã lớn, ông hoàn toàn không có ai đỡ đần, việc lớn việc nhỏ đều tự tay mình lo làm. Nhưng có lẽ ứng với câu nói, "dẫu vào ngõ cụt, gặp đúng thời, vận sẽ chuyển," từ lúc chúng tôi dọn từ Thành Đô về đây, ông liền lên như diều gặp gió. Nhưng tôi muốn tin rằng, hết thảy đều vì ông trời đã kiểm chứng sự lương thiện của ông, cho nên quyết định nửa đời sau sẽ không làm khó ông nữa.

Dù sao miễn ông ấy vui là tôi vui.

Hôm sau, lúc tôi tươm tất ra tới cửa, ông đã ngồi ngay ngắn trên ghế lái của chiếc xe chở hàng màu xanh lam. Gió cuối đông đầu xuân còn hơi rét, tôi quấn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của tôi nhảy lên xe, ông cầm một xấp CD đưa cho tôi chọn, hỏi tôi: "Chúng ta nghe đĩa nào trên đường đi thì hay?"
Tôi chọn Đặng Lệ Quân, đó là ca sĩ ông ấy yêu thích nhất.
"Liệu con có cảm thấy nhàm chán không?" Ông ấy hỏi như đang tham khảo cố vấn, "Ở đây ba còn có các đĩa sưu tập, đều là những ca khúc thịnh hành nhất hiện giờ, thanh niên đều ưa chuộng nghe đấy."
"Mấy cái này toàn là đĩa lậu." Tôi nói, "Chất lượng không tốt, hơn nữa nội dung còn làm hỏng máy."
"À." Ông cất hết đám đó đi, ngại ngùng nói với tôi, "Đều là bạn bè tặng, ba cũng không biết cái gì là đĩa lậu đĩa gốc."

Khúc Ca Biệt LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ