Quyển 3 - Hoa Niên 11-20

270 3 18
                                    


 Chương 11


"Qua đây." Hắn chưa phát hiện ra cú chấn động long trời lở đất trong lòng tôi, nên vẫn ngồi đấy giang rộng đôi tay, vẫy gọi tôi.

Thật ra tôi đã ngồi rất gần hắn rồi, đây là một khoảng cách mà vài tiếng đồng hồ trước đây tôi có tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi. Tôi xoay qua nhìn mặt hắn, tôi chỉ muốn nhìn gương mặt ấy cho rõ hơn một chút, kể cả mắt hắn lông mày của hắn, nhưng hắn đã nóng lòng không kịp đợi nữa, thô lỗ ôm chầm lấy tôi vào lòng.

"Hạ Hoa tại sao lại muốn lấy Lão Vu Hói?" Tôi hỏi hắn.

"Bỗng dưng anh thật muốn cưới em." Hỏi một đàng đáp một nẻo.

"Em không muốn làm vợ bé đâu!" Tôi vừa dứt lời, ngón tay trái của hắn đã bóp mặt tôi thật mạnh, đau đến nghiến răng méo miệng. Cái con heo bạo lực này, bóp mặt tôi xong lại bóp chặt cứng hai cánh tay của tôi, rồi còn ghì chặt hai bàn tay khiến tôi không sao nhúc nhích được, mắt thấy hắn đang há mồm hà bá của hắn, coi bộ như muốn ngoạm cổ tôi, tôi chỉ còn cách dùng chân đá hắn thật mạnh để tỏ ý phản kháng. Tôi rất hoài nghi là hắn đang mang chân giả, bởi vì tôi dùng sức mạnh như vậy, mà mặt hắn không hề đổi sắc, lại còn hung ác ra lệnh cho tôi: "Nói gì thế, nói lại lần nữa nghe coi!"

"Đau quá đi!" Tôi kêu la.

"Em không trông chừng được cái miệng em thì anh sẽ không trông chừng được tay anh đâu." Hắn tươi cười, mặt kề sát vào tôi. Tôi ngửi thấy trên người của hắn là mùi hương nhàn nhạt của trà chứ không phải mùi thuốc lá đáng ghét kia. Xem ra, hắn đã trở thành một người đàn ông chân chính, còn tôi, vẫn chỉ là một cô nhóc chưa biết lớn, luôn bị hắn chơi xỏ. Nghĩ đến đây, tôi ngoảnh mặt đi, không muốn để cho hắn thân cận với tôi.

"Vẫn sống chết đòi cậy mạnh!" Hắn đang còn cằn nhằn tôi, thì cánh cổng "kééééét" một tiếng, bị đẩy mở. Hai chúng tôi tức tốc buông nhau ra, dưới ánh trăng lạnh lẽo, tôi nhìn thấy Hạ Hoa đang tiến vào, chị ấy co ro, đầu tóc rối bời, khoác một chiếc áo bông, bên trong hình như là một chiếc áo len cũ của rất nhiều năm trước, bước chân phiêu diêu, có vẻ như đã uống chút rượu. Thuốc Độc ra đón: "Không phải đã nói là đi thử áo cưới rồi tối nay ngủ ở khách sạn sao?"

"Chị mày á, mặc áo cưới nào chả đẹp, thử cái mẹ gì, còn nữa, đây là nhà tao, tao mà không được gả đi từ đây thì gả từ đâu hả? Sáng mai mày phải cõng tao ra khỏi cổng đó, biết không hả!" Chị ấy vừa nói vừa khom người, sau đó đứng thẳng người, đẩy mạnh vào ngực Thuốc Độc một cái, cười rộ lên.

Trông bộ dạng của chị ấy dám chừng đã uống say rồi. Nhưng mà căn cứ vào tiền án uống rượu giả say của chị lần trước, tôi tạm thời không có được một kết luận chính xác.

Lúc Thuốc Độc lui ra sau mấy bước, Hạ Hoa chợt trông thấy tôi. Ánh mắt của chúng tôi sướt qua vai của Thuốc Độc, giao nhau. Tôi rất mong tìm được chỗ nào đó để ẩn mình, nhưng hiển nhiên không được, thế nên cách duy nhất của tôi chính là đứng yên bất động.

Chị đi thẳng về phía tôi, tim tôi đập nhanh thật nhanh, tựa như tôi đã làm gì sai vậy. Tôi rất sợ chị ấy bất chợt sẽ túm lấy cổ áo tôi, la lên: "Cô tới đây làm gì! Tôi không muốn thấy mặt cô! Đừng xuất hiện trước mặt tôi! Tôi chán ghét mỗi người trong nhà cô!" v.v., nhưng trong thực tế chị ấy chỉ coi tôi như người tàng hình, lướt ngang qua tôi, dạt đến bên chiếc bàn ăn, phát hiện ra chai rượu đỏ, chụp lấy nó, vui mừng reo lên: "Rượu ngon!"

Khúc Ca Biệt LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ