Quyển 2 - Phần 1 - Thanh Xuân 11-14

224 7 22
                                    

Chương 11


Tôi thức dậy lúc năm giờ rưỡi sáng. Trong không khí có mùi bạc hà, lai lịch không rõ. Hắn vẫn còn ngủ ngon lành, một cánh tay duỗi ra dài thật dài, không may là, gáy của tôi đang gối ngay lên đó. Tôi nhấc đầu lên, hình như bao nhiêu máu tích tụ sau ót cả đêm đồng loạt lưu thông trong nháy mắt, đến cả đầu ngón chân lạnh lẽo cũng vụt trở nên âm ấm. Tôi rón rén bò qua người hắn bước xuống giường, lại không cẩn thận đá trúng cái thau rửa mặt để bên giường, phát ra một tiếng ồn kinh thiên động địa. Tôi hoảng lên xoay đầu nhìn, phát hiện cánh tay hắn vẫn nằm yên ở chỗ cũ, ngay đến lông mi cũng không hề lay động.

Giấc ngủ của con trai, thì ra có thể tiến vào cảnh giới say như chết đến vậy, thật khiến người ta hâm mộ.

Tôi không thể nào nhớ nổi đêm ấy rốt cuộc chúng tôi đi ngủ lúc mấy giờ, có lẽ là ba giờ, hoặc có lẽ là bốn giờ...... Trong ký ức của cuộc đời tôi, tôi chưa từng bao giờ nói nhiều như đêm đó, tôi kể cho hắn nghe về Nhã An, kể về mưa ở nơi ấy, kể về nội, chú Út, kể về Lâm Quả Quả, A Nam, thậm chí Lam Đồ. Hắn hỏi rất ít, chỉ nghe tôi nói, mãi đến khi tôi nói khô cả họng, rồi nặng nề đi vào giấc ngủ ở trong lòng hắn.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như có nghe thấy tiếng hắn gọi tên tôi: "Mã Trác, Mã Tiểu Trác, Mã Tiểu Dương......" Trước khi gặp được hắn, tôi chưa từng có nhiều tên đến vậy. Tôi cảm thấy buồn cười, nhưng tôi không có sức để cười, thật ra tôi rất muốn trả lời hắn, nhưng tôi ngay đến cả một tiếng hừ cũng không đủ sức để phát ra, giống như bị một dạng bóng đè, đầu óc thì thanh tỉnh, nhưng toàn thân không sao cử động.

Kỳ lạ ở chỗ, giấc ngủ ngắn ngủi không làm cho tôi cảm thấy uể oải, trái lại, tinh thần của tôi có chút phấn chấn. Hơn nữa, chân của tôi hình như đã khá hơn rất nhiều, tuy vẫn hơi đau, nhưng ít ra đã có thể đi lại như người bình thường. Tôi dùng nước lạnh trong sân rửa mặt một cái, sau đó tôi ra khỏi sân, đóng kỹ cổng giùm hắn. Rồi ra khỏi con hẻm nhỏ, leo lên tuyến xe buýt 108 đầu tiên. Tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn, cũng là trên xe buýt, khi ấy hắn là một người xa lạ, thậm chí là một người xa lạ có chút đáng ghét. Nhưng qua một đêm này, hết thảy đều trở nên khác hoàn toàn. Nhất định là đã khác. Tôi đương nhiên biết, tôi và hắn, không giống như tôi và Tiêu Triết, cũng không giống như hắn và Vu An Đoá, tôi và hắn, là một chúng tôi rất khác.

"Tình yêu" ư? Tôi nghĩ đến cái từ này, trong lòng liền giống như một que diêm đốt cháy một bó rơm, một khắc ấy tôi ngây ngốc.

Suy nghĩ của tôi bay bổng, khoé miệng giương lên, lại không dám tiếp tục nghĩ sâu hơn. Tôi lấy bàn tay chống lên trán, đuôi mày tôi, sau lưng tôi, đều tựa như mang hơi thở của hắn. Nếu tôi trở nên một cô gái hư hỏng bắt đầu từ đây, thì A Nam thân yêu, con chỉ hy vọng ba có thể tha thứ cho con.

Lúc tôi ghé ký túc xá lấy sách, đám Ngô Đan vừa mới ngồi dậy, giường của Nhan Dự Dự vẫn trống không. Ngô Đan mang đôi mắt ngái ngủ bảo tôi: "Thật xui xẻo, hôm qua cậu vừa đi cái là có kiểm tra phòng, cậu và Nhan Dự Dự đều kéo nhau đi đâu vậy?"

"Tớ về nhà...... Cậu ấy," Tôi ngẫm nghĩ, chỉ có thể nói, "Tớ không biết về cậu ấy."

Cô ấy thế mà vẫn chưa về, Tiêu Triết đã đem cô ấy đi đâu rồi? Chẳng lẽ hôm qua sau khi tôi đi lại xảy ra chuyện gì nữa?

Khúc Ca Biệt LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ