Chương 21
Sáng sớm tỉnh giấc, liếc mắt nhìn qua, hắn vẫn còn đang ngủ say.
Đêm qua quên kéo rèm cửa sổ, nắng đông chiếu vào, dịu dàng phớt nơi sống mũi hắn. Tôi vươn tay khẽ chạm vào mặt hắn, chắc hẳn hắn đã mệt lắm, không chút phản ứng nào, trở mình tiếp tục ngủ.
Tôi ngồi dậy, xoay lưng về phía hắn, mở di động lên. Tin nhắn đầu tiên nhảy ra đến từ Tiêu Triết: "Nói dối giùm cậu xong rồi, lần sau không được làm vậy nữa."
Thêm một tin nữa: "Tớ quyết định về nhà ăn Tết, năm mới vui vẻ!"
Lại thêm một tin nữa: "Tình yêu vĩ đại, thất bại cũng là vĩ đại!"
Từng tin từng tin một của cậu ta truyền đến, lải nhải không ngừng, khó khăn lắm mới có được một tin nhắn từ Nhan Dự Dự chen vào giữa: "Tiêu Triết xỉn rồi, khóc la ầm ĩ ở chỗ tớ cả đêm."
Hèn chi.
Tôi đang còn nghĩ xem có nên trả lời tin nhắn của Nhan Dự Dự không, chợt có người vỗ vai tôi, thì ra hắn đã thức dậy. Tôi giật cả mình, giấu nhẹm di động ra sau lưng theo phản xạ. Chắc hắn đã thấy hết hành động nho nhỏ này của tôi, nhưng hắn không nói gì, chỉ giang rộng cánh tay của hắn ra, để tôi nằm nép vào lòng hắn, tôi ngoan ngoãn làm theo. Mặt của hắn áp lên mặt tôi, ấm áp dễ chịu. Từ góc nhìn này, có thể thấy được một mảnh trời Bắc Kinh. Bầu trời sau khi đổ tuyết, sạch như tấm gương, khiến lòng người cũng bừng sáng.
Hắn nói: "Qua Tết, anh cũng sẽ dọn lên Bắc Kinh."
"Một mình anh?"
"Vậy chứ em hy vọng mấy mình nữa?"Tôi nín thinh.
Chúng tôi đều biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Trải qua đêm qua, tôi càng hiểu sâu sắc hơn được một điều, có được chút nào thì nên biết hài lòng với nhưng gì mình có. Nhân sinh ba trăm năm trước bốn trăm năm sau, muốn hỏi cũng hỏi không rõ, rất nhiều chuyện cho dù có hỏi được rõ ràng thì cũng chỉ đem đến đau buồn. Vốn đã tưởng rằng lần buông tay ấy là trọn đời, mà sau đó còn có cơ hội bên nhau lần nữa, dẫu chỉ là một ngày một đêm, dẫu chỉ là ngồi đối diện với nhau cùng uống chén trà từ quê nhà, thì tôi nên lấy làm hài lòng với hạnh phúc cỏn con ấy.
"Đúng rồi, chuyện Hạ Hoa gạt Lão Vu Hói mấy trăm vạn, em có biết không?" Hắn chợt hỏi tôi.
"Biết." Tôi nói.
"Vậy nói cho anh biết, mớ tiền đó đi đâu rồi, không phải là đang nằm chỗ nhà ông già em chứ?"
Sao lại nói vậy! Tôi quả thực bị hắn làm cho tức xì khói. Giữa ban ngày, lý trí của tôi đã lành lặn, tôi bỗng dưng hiểu ra một điều, thảo nào đêm hôm khuya khoắt mà hắn còn lặn lội bay từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh tìm Hạ Hoa, đợi giữa trời tuyết giá rét cũng không một lời oán trách, chắc là hắn vốn nhắm vào số tiền đó đúng không? Thì ra bao năm qua, hắn vẫn chưa thay đổi, vốn chưa từng thay đổi, hắn vẫn là một con người như vậy, ích kỷ, hẹp hòi, chỉ biết đến mình, bạt mạng vì tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khúc Ca Biệt Ly
Romance"Gió quyết định hướng đi của bồ công anh, mà anh quyết định hướng đi của trái tim em..... ---------------------------------------------------------------- Nguyên Tác: 离歌 (Ly Ca) SE Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn Người dịch: idlehouse nhân vật chính: Mã T...