Vĩ Thanh - Ba Năm Sau (kết #2 củ chuối)

463 4 7
                                    



phần này không có trong 2 lượt xuất bản đầu tiên, sau khi phim truyền hình được chiếu, sách của mình là tái bản lần thứ 4.  Lại 1 lần nữa nhắc nhở: ai thích truyện cho đến chương 31 của quyển 3 thì cân nhắc lại trước khi đọc cái kết củ chuối này. 

--------------------

Xế chiều, mưa lâm râm, xe chạy ngang qua con đường của Thiên Trung thì dừng lại.

A Nam đỡ tôi xuống xe, rồi ở lại trên xe.

Đứng từ xa nhìn về phía cổng trường, hàng chữ trên dãy lầu học số 1 vẫn rực rỡ sinh động như ngày nào: "Trung Học Thiên Nhất, Danh Tiếng Bậc Nhất, Phát Triển Cá Tính Vẻ Vang, Đoàn Kết Thi Đua Sáng Tạo." Dường như chỉ mới hôm qua, chúng tôi vẫn còn vai đeo cặp sách, nói nói cười cười bước ra từ nơi ấy.

Tiêu Triết bảo: "Đi, vào xem lớp học cũ của chúng ta, nếu như bàn học của bọn mình còn đó, e rằng đã thành đồ cổ tới nơi!"

Tôi cười cười lắc đầu. Những gì nói về tình cảm khi về chốn quê cũ, có lẽ đại khái chính là cảm giác hiện giờ. Rời xa Thiên Trung đã bao năm, chỉ có trong mơ mới từng quay lại, trong mơ, tôi luôn mặc một bộ đồng phục cũ kỹ, ngồi trước bàn chăm chỉ lo học bài, nếu không thì cắm đầu làm bài thi không dứt; một cuốn vở thi đập "bốp" xuống bàn học, tôi vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào số điểm màu đỏ ghi trên đó.

Kỳ lạ ở chỗ, cho dù nằm mơ, có một giai đoạn sẽ không xuất hiện, tựa như bị xét duyệt cắt bỏ một cách thần kỳ, tựa như cảm giác long trời lở đất non nớt kia, mới đích thực chỉ là giấc mơ thoáng qua.

"Nếu không vào trong, vậy thì mình đi thôi." Qua nhiều năm, đây vẫn là cách anh thoả hiệp.

Trước lúc lên xe, anh lại chỉ một ngõ hẻm nhỏ trước mặt, nói với tôi: "Quành qua khúc này có một quán mì kéo, em thích ăn ở đấy nhất, em còn nhớ không?"

Tôi nói: "Hình như vậy."

"Trí nhớ của Mã Trác càng ngày càng xuống cấp." Anh vừa lên xe đã phàn nàn với A Nam, "Ra trường mới chỉ 7,8 năm, trong lớp tụi con có biết bao nhiêu là bạn học, trừ con ra, con thấy em ấy chỉ nhớ nổi Nhan Dự Dự nữa thôi."

"Con người phải biết nhìn về phía trước mà." A Nam vẫn một câu thoại đó.

Trong xe mở máy lạnh khá mạnh, Tiêu Triết đưa một chiếc áo len mỏng cho tôi khoác lên, rồi lại nói với A Nam: "Chú Nam, thị thực của chú sẽ tới trong vòng 1 tháng, hồ sơ không có vấn đề gì cả."

"Không ngờ một ông già như chú lại cũng có thể ra nước ngoài chơi." A Nam cười, nói, "Nhưng mà một câu tiếng Anh cũng không hiểu, không biết liệu có tìm được buồng vệ sinh không!"

"Có bọn con thì chú sợ gì?" Vừa nói anh vừa khoác tay ôm chặt tôi.

Xe vừa tới cửa nhà, chúng tôi đã thấy Nhan Dự Dự đứng đợi sẵn, cô ấy càng ngày càng đẹp ra, từ sau khi làm mẹ, khí chất thật sự rất khác. Tôi nhảy xuống xe ôm lấy cô ấy, cô ấy khẽ thì thầm bên tai tôi: "Mã Trác, chúc mừng cậu."

Khúc Ca Biệt LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ