Chương 1: kỷ niệm thời thơ ấu,lần đầu tiên gặp gỡ

158 5 1
                                    

( mình thích cặp akane và shindou người nào thích thì ủng hộ cho mình nha )
😊😊😊
Ngay từ khi còn bé shindou takuto là một con người nhút nhát và lãnh đạm. Vì thế cậu bé có khá ít bạn.
Bù lại cậu lại là người thông minh và thân thiện; lại là người có năng khiếu đàn khi còn bé và cậu còn thể hiện được rằng cậu có tài năng thiên bẩm về bóng đá.
Cậu sống ở dinh thự takuto cùng cha và mẹ mình .Đó là một ngôi nhà lớn và tráng lệ giống như một lâu đài rộng lớn . (cái này là mình tự nghĩ ra nhé). Nhưng ở nơi đây lại có rất ít người, cuộc sống rất buồn và vô vị; cho tới khi cậu gặp được người thay đổi cuộc sống của mình.
Hôm ấy có một gia đình đã chuyển đến ở gần kế nhà cậu. Cha mẹ cậu rất hào hứng khi họ có hàng xóm mới, thế là họ đã tổ chức một bữa cơm để chào mừng những người hàng xóm.
Vào buổi sáng hôm tổ chức tiệc mẹ của shindou đã dậy thật sớm để chuẩn bị tiệc chào mừng các vị khách; còn cha cậu thì sang mời họ trong khi cậu còn đang say sưa ngủ.😪
- Dậy đi nào shin, hôm nay chúng ta sẽ có khách đến chơi và mẹ không muốn con còn ngủ giờ này.
- Nhưng mà mẹ ơi con còn buồn ngủ quá ( ngáp ngáp) con muốn ngủ tí nữa
- Tùy con thôi! Ờ nhưng mà không phải con thích có bạn mới hay sao - mẹ nghĩ đây sẽ là cơ hội để con có thể kết bạn mới thì sao ?
- Dạ, con dậy ngay. Mẹ ơi con có thể đi chơi chút được không ạ? (mắt long lanh) Con sẽ về sớm mà.
- Được thôi con có thể đi; cẩn thận con nhé.
Shindou liền thay đồ; rửa mặt sao đó vội chạy xuống sân. Cậu liền tập đá bóng như mọi khi. Nhưng lần này cậu lại gặp rắc rối. Trong lúc đang tập "chiêu thức cú sút ngân vang " cậu lại đá quả bóng văng vào nhà hàng xóm cậu nghĩ rằng mình sẽ gặp rắc rối nếu chỉ vì trái bóng mà làm hỏng đồ của người khác. Thế là cậu liền trèo ra ngoài cổng nhà; nhưng không may là cậu đã bị thương vì chân của cậu mắc vào thanh cổng và bị trầy xước. Khi cậu ra ngoài được cũng là lúc chân cậu sưng tấy vì trầy. Cậu khá đau nhưng không dám bật khóc mà chỉ cố gắng gượng mím môi để người khác không phát hiện. Cậu chỉ khẽ rên "ôi! Chân đau quá, nhưng mình phải làm gì bây giờ nếu mẹ biết mẹ sẽ rất giận "
Bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng nói khá nhỏ nhẹ nhưng dịu dàng, cất lên:
- Bạn gì ơi! Bạn có làm sao không?
Khi ngước nhìn lên cậu bắt gặp ánh mắt dịu dàng của một bạn nữ . Đó là một bé gái với hai bím tóc hạt dẻ màu nâu để hai bên vai; đôi mắt tím nhạt đáng yêu đang chăm chú quan sát cậu. Cô bé mặc một chiếc đầm màu tím xinh xắn .
- Bạn có cần mình giúp gì không?
Shindou khẽ mím môi, lắp bắp nói :
- ờ...ờ chân mình hơi đau, chắc là do quần của mình bị mắc vào cổng.
- Mình xem vết thương cho bạn có được không?
Shindou cảm thấy áy náy vì từ trước tới nay mỗi khi cậu bị thương thì mẹ là người kiểm tra và giúp cậu băng bó. Nhưng hôm nay lại phải nhờ một người bạn mà mình chưa hề quen biết.
- Vết thương của cậu không sâu lắm đâu , chỉ hơi trầy tí thôi mình có băng cá nhân đây để mình giúp cậu.
Vừa nói, cô bé vừa rút từ trong túi của mình ra vài chiếc băng cá nhân của mình và băng cho shindou làm cậu vô cùng ngạc nhiên.
- Cậu cũng biết băng bó vết thương sao?
Cô bé khẽ mỉm cười nhẹ nhàng :
- Mình được mẹ hướng dẫn cách băng bó từ khi còn nhỏ vì mình cũng hay dễ bị thương.
- Cậu mới chuyển tới đây à?
- Ừ
- Mình là shindou takuto 6 tuổi , mình sống ở đây với cha mẹ của mình. Rất hân hạnh được làm quen với cậu ,cậu cũng có thể gọi mình là shin; ồ mình thích tóc của cậu nhìn thật đáng yêu.
Cô bé liền đỏ mặt đáp nhỏ nhẹ lại lời khen của người bạn mới :
- Mình là yamana akane 6 tuổi mới chuyển đến, mình cũng sống với cha mẹ của mình và dì Ellen. Đây là lần đầu tiên mình phải chuyển nhà và mình rất ít bạn vì mình chưa quen ai.
- Mình cũng như cậu, rồi cậu sẽ quen với nơi đây thôi!
- Mình muốn hỏi cậu, đây có phải là bóng của cậu không?
- Làm sao cậu lại giữ nó, mình tưởng là nó mất rồi chứ.
- Mình thấy nó lăn qua nhà mình lúc nãy để mình về lấy cho cậu.
Akane liền chạy toán đi và lúc quay lại cô bé đã đưa trái bóng mà mình đã nhặt được trả lại cho chủ nhân của nó shindou liền ngại ngùng nhận lại bóng của mình.
- Cảm... Cảm ơn cậu lần sau mình sẽ cẩn thận để không bị thương và đá bóng sang nhà người khác.
Trong lúc hai đứa trẻ đang bắt chuyện làm quen và kết bạn thì họ nghe tiếng gọi phát ra từ nhà akane :
- Yamana Akane, con đâu rồi mẹ con đang tìm con kìa! Con đang ở đâu?
Đó là tiếng của dì Ellen. Chắc dì đang lo lắng và đang tìm akane . Akane liền đáp lại nhẹ nhàng :
- Dạ, con ở đây! Con sẽ về ngay mà.
Rồi cô ngước xuống nhìn shindou một cách trìu mến, thân thiện :
- Mình phải về rồi , nếu mình về trễ cha mẹ mình và dì Ellen sẽ rất lo lắng. Cảm ơn cậu hôm nay mình thật vui khi quen biết người bạn như cậu .
Nói rồi cô bé nhẹ nhàng nghiêng người hôn lên má shindou một nụ hôn ngọt ngào làm cậu cảm thấy bất ngờ và ngại ngần. Lúc này mặt cậu đỏ như một trái cà chua. Cậu vội lấy lại tinh thần và gặng hỏi :
- Vậy mình có thể gặp lại cậu được không?
- Mình nghĩ là chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau. Thôi cũng đã trễ giờ rồi mình phải về nhà đây! Tạm biệt cậu
- Ừ hy vọng được gặp lại cậu.
Khi bóng cô bé khuất dần shindou thấy trong lòng thật sự vui vẻ và hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên có người hiểu cậu như vậy. Cậu rất hy vọng có thể được gặp người bạn dễ thương và đáng yêu.
Nhưng chợt nhớ ra đã trễ giờ thế là cậu liền về nhà.
Đó là một khởi đầu của một tình bạn .
( Lưu ý : chap này chưa có yêu nhé vài chap sau mới có nha)
Có gì góp ý cho mình nhé 💟

Mãi Mãi Là Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ