Shindou trở về nhà vào lúc trời dần về chiều, lúc này cha mẹ cậu đang bắt đầu lo lắng khi chưa thấy cậu con trai của mình về. Và mẹ cậu đã suýt khóc khi thấy cậu; vào lúc này bà mới thôi lo lắng nhưng bà vẫn chưa hết trách khi thấy con mình bị thương.
- Con đi đâu mà tới giờ này mới về hả bé shin? Con có biết là mẹ và cha lo cho con thế nào không? Tại sao con lại bị thương như vậy, con giải thích cho mẹ nghe xem nào?
- Mẹ ơi con không có sao đâu, con chỉ bị thương nhẹ thôi. Tại lúc đá bóng con không cẩn thận nên bị thương !À con còn gặp một bạn nữ rất dễ thương và bạn ấy đã giúp băng vết thương cho con, giờ thì con không sao rồi cha mẹ cũng đừng lo lắng quá .
- Được rồi bé shin à! Coi như là mẹ tha thứ cho con nhưng chỉ lần này thôi con nhớ chưa? À, con lên thay đồ đi hôm nay chúng ta sẽ có khách đến chơi mẹ không muốn con ăn mặc như vậy lên thay đồ đi con.
- Dạ vâng, con sẽ làm ngay con đi liền nè hẹn gặp mẹ vào lúc ăn cơm tối.
Nói rồi cậu liền hôn nhẹ lên trán của mẹ cậu rồi thoắt chạy lên phòng làm cho bà giật mình :
- Thằng bé này lại không muốn bị mẹ la đây mà; thật đáng yêu. Nhưng mà nó giống ai thế không biết?
Bà vội quay ra dặn chồng của mình là chuẩn bị bữa cơm để tiếp đón hàng xóm của mình.
( hồi tưởng lại lúc sáng ; khi cha mẹ của shindou qua nhà akane và mời họ qua nhà mình ăn cơm tối)
Lúc này shindou đã ra khỏi nhà đi chơi. Ông bà takuto liền chuẩn bị mọi thứ cho bữa tối. Bà takuto nấu ăn trong khi ông takuto thì sang nhà hàng xóm nói chuyện với họ. Ông đã chuẩn bị một giỏ hoa hồng thật đẹp để làm quà biếu hàng xóm mới.
Ngôi nhà của những vị hàng xóm này rất khang trang và lộng lẫy, hệt như một ngôi biệt thự xây với lối kiến trúc xưa; nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút mọi người . Cánh cổng sắt được sơn một màu xanh dương tươi đẹp. Trước cổng là một giàn hoa giấy màu hồng nhạt đang đương nở rộ.
Ông vội nhấn chuông và nói bằng một giọng rất chân thành :
- Xin hỏi có ai ở nhà không? Tôi là hàng xóm của các bạn ở đây và muốn nói chuyện với các bạn.
Có tiếng mở cửa, người bước ra là một người phụ nữ trung niên ước chừng 30 hoặc 32 tuổi nhưng vẫn còn trẻ và toát lên vẻ dịu dàng đáng tin cậy .
- Dạ xin lỗi, không biết là ngài đang tìm ai ạ?
- Tôi muốn tìm chủ của ngôi nhà này, chị có phải là chủ nhân của ngôi nhà này không?
- Ôi, tôi không phải chủ căn nhà này, tôi là Ellen người phục vụ ở đây tôi sẽ đi gọi ông bà chủ. Tôi sẽ mở cổng cho ngài vào.
Bước vào cổng là một khu vườn hết sức nguy nga tráng lệ với đài phun nước , một chiếc xích đu màu tím nhỏ đáng yêu được làm cho trẻ con , một khu mái vòm được dùng để hóng mát có bàn và ghế để có thể ngồi, lối đi được lát bằng gạch men và có hai hàng cây kiểng được cắt tỉa cẩn thận . Dì Ellen liền dẫn ông tới đại sảnh và đi gọi họ trong lúc ông ngồi chờ. Trong đại sảnh có rất nhiều vật dụng đắt giá và hiện đại, ngôi nhà được lót sàn gỗ và được sơn một màu nâu cổ kính bên trên là những chiếc đèn chùm lấp lánh . Cách bài trí những vật dụng trong nhà làm ông takuto liên tưởng rằng chủ nhân của nó là một con người sống nội tâm và chân thành , có thể gây thiện cảm với người khác .
Một lúc sau có một cặp vợ chồng xuất hiện. Người chồng trong rất lịch lãm với bộ vét đen cùng chiếc cavat màu trắng, và người vợ với bộ đầm dài màu tím phớt cùng mái tóc dài đen óng ả đang bước tới. Người đàn ông hỏi về ông takuto một cách trìu mến và thân thiện :
- Xin hỏi ông cần tìm ai ạ ?chúng tôi chính là chủ nhân của ngôi nhà này .
- Tôi là hàng xóm của các bạn, tôi muốn mời các bạn qua nhà chúng tôi ăn cơm tối. Để chúng ta có thể làm quen và hiểu nhau nhiều hơn nữa.
Đôi vợ chồng nhìn ông bằng cặp mắt thân thiện, người chồng liền cất tiếng: - Vợ chồng tôi sẽ tới đúng giờ cảm ơn các bạn vì gia đình tôi mới chuyển đến khu này và chưa quen biết ai, tôi hy vọng chúng ta sẽ là hàng xóm tốt của nhau. Vợ chồng tôi sẽ đến đúng giờ và không để các bạn chờ lâu đâu.
Họ liền mời ông takuto ở lại uống nước và thiết đãi ông rất ân cần. Khi tiễn ông về họ còn tặng ông một chiếc bình cắm hoa làm bằng thủy tinh có đính saphie.
( Trở về lúc buổi chiều sau khi shindou về nhà).
Bây giờ đã là 6 giờ chiều, bà takuto đã chuẩn bị xong bữa cơm . Tất cả mọi thứ đều tươm tất . Sau đó bà và ông liền thay đồ để tiếp đón khách.
Vừa lúc đó có tiếng chuông reo lên, ông takuto liền ra mở cửa. Thì ra đó chính là những vị hàng xóm mà ông đã mời vào lúc sáng nay. Họ ăn mặc chỉnh tề nhưng không cầu kỳ, đặc sắc. Họ chỉ mặc áo thun và quần jeans tuy đơn giản nhưng gây được thiện cảm với người khác, đi sau họ là một cô bé khoảng tầm 5,6 tuổi mái tóc hạt dẻ màu nâu và mặc một chiếc đầm màu tím dễ thương. Ông takuto liền ra tiếp đón họ bằng một nụ cười niềm nở.
- Gia đình các bạn đã tới rồi sao mời vào nhà.
Họ liền bước vào, sau đó ông takuto liền dẫn họ tới phòng ăn. Lúc này bà takuto đã chờ sẵn ở đó.
- Mời các bạn vào đây, chúng tôi đã rất mong các bạn đến. Chúng tôi sẽ giúp các bạn làm quen với nơi đây; vậy chúng ta hãy giới thiệu về bản thân của mình để chúng ta có thể làm quen và hiểu nhau nhiều hơn.
- chúng tôi là gia đình yamana, vừa mới chuyển tới đây. Và đây là con gái của chúng tôi akane yamana. Con hãy chào cô chú đi con.
Cô bé liền cất giọng ngọt ngào nhưng nhẹ nhàng và có đôi chút nhút nhát:
- Dạ, con chào cô chú ạ! Con tên là akane.
Ông bà takuto gật đầu tán thưởng khen ngợi .
- Đúng là một cô bé ngoan. Chúng tôi cũng xin giới thiệu chúng tôi là gia đình takuto và sống ở đây đã lâu. Chúng tôi có một đứa con trai tên là shindou takuto.
Điều này làm gia đình yamana ngạc nhiên vì họ chưa thấy cậu bé, lúc ấy bà takuto nói rằng : "tôi sẽ lên gọi thằng bé xuống, nó sẽ rất vui khi gặp được cô bạn mới dễ thương thế này đây. "
- shindou à chúng ta có khách đến chơi nè! Con làm gì mà lâu vậy ?xuống đây đi con.
- Dạ con xuống ngay.
( liệu khi shindou bước xuống cậu có nhận ra akane. Đón xem ở chap sau)Mình tự vẽ đừng chê nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Là Tình Yêu
Fanfictiontình cảm. hài hước enazuma eleven. akane shindou lãng mạn