(Cổ) Thần Linh Trong Ngôi Đền Cổ

102 2 0
                                    

MV: Shikiori no taiyutoite.

Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi đền cổ, có một vị thần trú ngụ ở đó. Chẳng ai biết trong đó có thần linh. Hay là nói, chẳng ai quan tâm liệu trong đó có thần linh hay không.

Và rồi, ngôi đền dần bị bỏ hoang.

Nhớ đến những ngày tháng huy hoàng trước kia. Vị thần lại nhoẻn miệng cười chua xót.

Con người sao? Có mới nới cũ, họ nào có thể để tâm đến những điều linh nghiệm cổ xưa?

Giống như mọi vị thần khác, vị thần này hàng ngày chỉ có luẩn quẩn quanh ngôi đền làm chuyện lặt vặt.

Ông đã lâu chưa được nghe sự cầu nguyện gì đó. Ông cũng đã quên mất cách phù hộ chúng sinh rồi. Phù hộ những con người vô tâm này sao? Thật vô nghĩa.

Sống cô đơn qua ngày, vị thần này cảm thấy gì? Chả có gì cả, tất cả đều trống rỗng. Ngày qua ngày, chăm chút ngôi đền. Nhưng hiển nhiên, vẫn không ai đến cả.

Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, có một vị khách bất ngờ ghé thăm ngôi đền.

Đó là một cô bé, tầm khoảng tám tuổi gì đó.

Nhóc ta đưa bàn tay nhỏ xíu của mình vào trong túi, lục lọi ra một viên kẹo thả vào hòm công đức. Sau đó cố vươn tay với tới cái chuông nhưng nó quá cao.

Cô nhóc không thể làm gì ngoài việc khóc bù lu bù loa lên. Vị thần hoảng hốt, vội hoá nhân hình. Bước ra hỏi cô nhóc:

- Con có chuyện gì vậy?

- Chú là ai?

- Ta? Chỉ là một vị thần sống ở đây thôi.

- Thần? Là vị thần của ngôi đền này sao?

- Phải.

- Bà con bảo nơi này rất thiêng đó! Ông thật sự có thể nghe lời cầu nguyện của con?

- Phải. Con muốn ước gì?

Cũng chỉ vậy thôi, vị thần nghĩ.

- Con muốn làm bạn với ông, vị thần! - cô nhóc cười tươi.

Vị thần ngạc nhiên, lại có người muốn làm bạn với thần? Một kẻ cô đơn từ ngày qua đêm?

- Thần, không được sao? - cô nhóc ngây ngô hỏi.

- Không, được chứ.

Cô nhóc ngay lập tức tươi tỉnh. Lắc lắc tay ông mà nói:

- Con tên là Liên Hoa! Ông tên gì vậy?

- Ta hả? Chỉ là thần linh thôi.

- Không thể nào! Thần linh là tên gọi chung mà, ông phải có tên riêng chứ?

- Ta...không có... Chỉ là thần linh thôi. - vị thần bối rối.

Cô nhóc chu miệng phụng phịu. Sau đó lại nảy ra một ý tưởng, lại lắc tay ông nói:

- Liệu con có thể đặt tên cho ông chứ?

- ... Ừm, được. - vị thần hơi bất ngờ.

- Vậy tên là Noah, được không?

- Ừm... Vì sao?

- Bà mới kể cho con về câu chuyện của Noah, rất hay đó! Ông có muốn nghe không?

[Fanfic] Mafumafu Music VideoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ