(Hiện) "Căn Bệnh"

44 2 11
                                    

MV: Byoumei wa Ai datta.

---

Nó là một căn bệnh?

Không, không phải. Nó là một bước tiến lớn của nhân loại.

Nhưng tùy thuộc vào cách sử dụng, mà nó sẽ có thể là một bước đi thụt lùi.

Đây là câu chuyện về dự án thí nghiệm Nhân loại tân tiến, bao gồm "vật thí nghiệm" số 001 và 002.

001 là một thiếu niên, còn 002 là một thiếu nữ. Họ đều cùng độ tuổi là 13 và dù không hề có huyết thống máu mủ nào, họ đều có ngoại hình rất giống nhau.

Nhưng đó không phải điểm đặc biệt của họ, mà là ở cái "siêu năng lực" mà họ có từ lúc mới sinh.

001 thì có khả năng hồi phục thần tốc, không cần biết vết thương nặng tới đâu, thậm chí cận kề cái chết đều có thể hồi phục trong tích tắc.

002 thì có thể điều khiển đồ vật nhẹ xung quanh.

Thông qua tình báo thu được, các nhà khoa học đã bắt họ về và tiến hành thí nghiệm trên cơ thể họ. Các nhà khoa học xóa tên họ đi, xóa bỏ mọi sự tồn tại của họ. Và đặt ra cho họ cái tên mới, 001 và 002.

Các nhà khoa học còn xóa toàn bộ kí ức của họ, khiến họ triệt để quên đi mình từng là ai. Họ chỉ nhớ, mình là 001 và 002, "vật thí nghiệm" của dự án Nhân loại tân tiến.

Vì 001 có khả năng hồi phục siêu tốc, nên các nhà khoa học dồn gần như là toàn bộ nhân lực giải phẫu và xét nghiệm vào cậu, chỉ dành một ít lại để xét nghiệm 002.

Vì so với năng lực của 002, họ cần năng lực và cơ thể của 001 hơn nhiều. Nếu họ có thể tái tạo lại gen của 001, dù chỉ giống 50% thì khi tiêm thành công vào con người, nhân loại chắc chắn sẽ có một bước tiến lớn trong ngành Y Dược. Mà năng lực của 002 tuy kì lạ, tuy không hợp lẽ thường nhưng lại không có quá nhiều tác dụng, họ không muốn phí thời gian.

Bình thường, 001 luôn phải ở trong phòng giải phẫu, còn 002 thì tự do hơn chút, nhưng cũng chỉ gói gọn trong khu vực tầng 3 khu nghiên cứu.

Nhưng hôm nay, 001 được ra ngoài. Vì việc nghiên cứu và giải phẫu quá thường xuyên nên năng lực của 001 không thể hồi phục kịp, vì vậy, các nhà khoa học quyết định để 001 ra ngoài. Một phần cũng vì tâm lý của "vật thí nghiệm" có độ ảnh hưởng khá lớn đến năng lực, họ không thể ép buộc 001 mãi.

Lần đầu tiên, trong suốt 5 năm bị bắt về viện nghiên cứu, 001 và 002 gặp nhau.

001 với thân mình chi chít vết thương và băng vải tiến vào phòng mình, đôi mắt vô hồn nhìn về phía 002 cũng khá nhiều băng vải trước mặt rồi cụp mắt xuống, không nói gì. Cậu ngồi xuống chiếc giường màu trắng, tiếp tục giương đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không.

Không có bất cứ một hành động nào cả, như một con búp bê không có cảm xúc. Không biết vui đùa, không biết giải trí, thậm chí có lẽ còn không biết nói chuyện.

Vì trí nhớ đã bị xóa nên từ khi có ý thức, 001 đã phải gánh chịu rất nhiều đau đớn.

Từ thống khổ không hét thành lời biến thành vô cảm. Như thể cơ thể đó không phải của mình. Cậu cam chịu sự đau đớn và thống khổ ấy, không cố tìm cách thoát ra. Vì cậu không biết cách để thoát.

[Fanfic] Mafumafu Music VideoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ