Chương 1: Làm việc tốt cũng không xong. Anh trai! đúng là đồ đáng ghét....

392 16 0
                                    

Xin chào các bạn! 

Tôi tên Ngọc Anh nhưng lão anh trai đáng ghét của tôi thì lại suốt ngày gọi tôi là Bông.

Ừ, có lẽ do tôi vừa mập vừa tròn nhìn như cái kẹo bông gòn nên lão mới đặt cho tôi cái biệt danh như vậy

Nhưng điều làm tôi khó chịu nhất là kể cả ở trường thì lão vấn cứ gọi tôi

Bông ơi!

Bông à!

Nghe chẳng khác gì một đứa con nít 

Đã thế, ở trường thì lão lại là chi đội trưởng của trường mới ghê chứ! Cứ tan học là lại được mấy chị xinh đẹp rủ đi uống trà sữa hay ăn vặt miễn phí không lo trả tiền vì được bao mà. Cơ vậy mà lão ngu lắm, chẳng bao giờ đồng ý đi chơi cả. Có lần thấy vậy tôi có hỏi lão một câu ngu không thể tả:

" Sao anh không đi chơi với mấy chị đó? Mất công đưa em về làm gì để rồi người ta lại bảo em độc quyền chiếm hữu anh nhốt trong phòng cho riêng mình? "

WTF? Tôi vừa nói cái gì vậy? Sao tôi lại phải để ý tới mấy cái vụ đàn đúm bạn bè của lão chứ? Lỡ nói vậy rồi có khi nào hôm sau lão đi chơi thật rồi bắt tôi đi bộ về nhà không? Trời ơi, đúng là cái miệng hại cái thân mà

Thấy tôi cứ lẩm bẩm gì cái gì đó một hồi lâu, lão khó hiểu quay qua xoa đầu tôi như đúng rồi

Đm!!! Khó hiểu thì đéo hỏi, tự dưng qua xoa đầu con này làm gì? 

Tôi với lão hai mắt cứ nhìn chằm chằm nhau đúng 5 giây. Tôi nhìn lão có lẽ là do ngạc nhiên đi, còn lão nhìn tôi làm cái quái gì cơ chứ?

Thế nào vai phút sau mặt lão đỏ bừng lên như say rượu vậy, hay là lão xấu hổ?

Ông anh trai "thân mến" của tôi quả thực không biết uống bia rượu đâu mấy bác ạ. Một người hoàn hảo đến mấy rồi cũng phải có một khuyết điểm. Ahihi, thật may mắn làm sao khi tôi chính là người đầu tiên phát hiện ra khuyết điểm này của lão. Tự dưng cảm thấy trong người nó cứ lâng lâng vui sướng như giành được giải Noben vậy.

Tôi nhớ hôm đó là sinh nhật lão thì phải. Thế quái nào cả gia đình và lão đều quên, có mỗi tôi là nhớ. Đúng hôm đấy thì bố mẹ tôi về quê thăm bà ngoại, thế là tôi với lão được một ngày sung sướng ở nhà. Lão là thuộc cái thể loại người cuồng học nên cứ rảnh là học học và học. Chả bù cho tôi ghét học nhất trong tất cả những thứ tôi ghét. 

Tôi là còn có hẳn một quyển nhật ký khóa mật khẩu có tên:

" Tuyển tập những thứ Bông ghét nhất trên đời "

Rõ là ghét cái tên Bông nhưng chả hiểu sao hồi đấy nòi bằng được mẹ mua cho cái quyển nhật ký này về rồi tự viết tên "Bông" vào luôn. Chắc lúc đấy đầu óc tôi nó chập mạch hay sao ớ, bố mẹ tôi còn cứ đùa là: 

"cái Bông nó quý anh trai nó gớm, đến cả nhật ký cũng ghi tên anh trai đặt cho nó vào cơ đây "

Tôi nghe mà nổi hết ca da gà. 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoài tên họ khẩu với mấy cái giấy tờ tùy thân quan trọng của tôi ra thì hình như chỗ nào có hỏi họ tên thì tôi cũng ghi toẹt chữ "Bông" vào đấy thì phải.

Nhớ cái hồi đầu năm học, cô giáo hỏi tên em là gì, tôi đây kiểu lúc đấy sao sao ý. Tự dưng đứng hếch mỏ lên trời rồi khoanh tay trước ngực ra vẻ đầy anh dũng nói lớn: 

" Bông ạ "

Làm cả lớp được một trận cười hả hê. Cái nỗi nhục này có chết tôi cũng chẳng thể nào quên nổi

Ấy chết, tôi đang nói tới cái vụ lão không biết uống bia rượu mà quên béng mất. Tối đấy sinh nhật lão, chính lão cũng chẳng thèm nhớ. Tôi đây dù sao cũng nhớ ra rồi mà chẳng chúc mừng hay tặng quà thì nó cứ áy náy trong lòng lắm cơ. Đúng là người tốt muốn làm việc xấu cũng chẳng làm được mà. Thế là tôi mới lấy tiền tiêu vặt của mình đi mua cho lão cái bánh, tổng cộng có 500 nghìn thì mua cho lão cái bánh mini đã mất tới 300 nghìn. Hic...mua xong mới thấy tiếc tiền đứt ruột mà người ta thì lại chẳng cho đổi lại mới bực chứ.

Lão thì cứ ngồi cặm cụi vào cái đống sách vở ý đến tận 11 giờ đêm chẳng thấy tôi đâu thì mới đi tìm. Chả là tôi đi từ 10 giờ nhưng lại gặp mấy đứa bạn cùng lớp đi ngang qua thế là cái tính buôn dưa lê bán dưa chuột nó lại bộc phát. Tôi với bọn nó ngồi tám suốt cả 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết chuyện. 

Thế rồi lão mới đi tìm tôi, cái đầu óc xui xẻo của lão cứ nghĩ tôi bị hiếp dâm hay bắt cóc, bla bla....cả một thổ tả. Lão là cứ nhai đi nhai lại cái câu con gái thân thể yếu ớt mảnh mai không nên ra đường vào đêm muộn chứ lão đâu có biết ở lớp tôi còn đánh nhau với đám con trai tới nỗi sứt đầu mẻ trán kia kìa. 

Tôi đang ngồi "tám" thì thấy lão tới thì mới giật mình, nhìn đồng hồ mới biết đã 11 giờ đêm. Nếu bố mẹ tôi mà có ở nhà là thể nào tôi cũng ngủ ngoài sân với con Miu một đêm cho mà xem.

Thấy lão lo lắng cho tôi tới mức chạy nhanh mồ hôi đầm đìa thì trong lòng cũng thấy thương thương tí. Tôi là người tốt mà, sao không có lòng thương hại được chứ? Nhưng lòng thương hại của tôi với lão chỉ được một tí rồi vọt ngay đi như một người đang đi đường dừng lại đi tiểu vậy. 

Lão thấy tôi thì có vẻ vui mừng đáo để, lão hỏi tôi, cái vẻ mặt nhìn tôi như sắp chết vậy:

" Bông, em đi đâu mà không nói với anh tiếng nào vậy? Em làm anh lo lắm đó "

Tôi liếc lão cái rồi quay phắt đi, phớt lờ câu hỏi của lão làm lão có chút bực mình thì phải.

" Bông! Anh hỏi sao em không trả lời? "

Thấy bản mặt lão có vẻ trầm trọng hơn thì tôi mới đành trả lời:

" Sao em phải trả lời anh? Em đi đâu là việc của em. Liên quan quái gì tới anh hả, hả??? "

Mặt lão đỏ bừng lên, chắc lão đang điên tiết với tôi lắm đây. Lão nghiêm giọng, bày ra cái bộ dạng của một thanh niên nghiêm túc dạy đời tôi:

" Em có biết là con gái đi ra đường vào ban đêm rất nguy hiểm không hả? Sao em lại không nghe lời anh chứ? "

Còn không phải là mua bánh cho anh sao mà còn chửi em? Đúng là làm việc tốt cũng không xong mà

Tôi tức giận ném mạnh hộp bánh trên tay vào người lão rồi chạy thục mạng về nhà. Chả hiểu sao bị lão hiểu lầm lại thấy tủi tủi, không kìm được nước mắt mà khóc òa lên giữa đường.




Anh trai! Anh yêu Bông không? ( TẠM DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ