Hello các bác, Ngọc Anh đã trở lại rồi đây!
Hiện tại tôi đang ôm thằng anh trai tôi ngủ quằn quại như sắp chết. Ôi trời! Cái dáng vẻ thoát tục của tôi vậy là mất rồi. Tôi với lão ở nhà cứ ngủ phè tĩ ra lúc nào chán mới dậy. Hiện đã là 11 giờ trưa, mặt trời cao hơn cả đầu rồi tôi mới thức giấc, chào đón một buổi sáng...à không, phải là một buổi trưa mới đúng.
Vừa dậy cái bụng của tôi đã réo inh ỏi cả phòng, ngó qua thì chẳng thấy lão đâu, chắc lão dậy sớm hơn tôi rồi. Vừa tính đi xuống bếp mò xem có gì ăn trưa không thì đã thấy lão bưng đĩa thịt bò xào thơm phức tới tận óc các bác ạ. Trời ơi! Tôi đang đói mà, lao đến bốc ngay một miếng cho lên mồm.
Lão nhìn tôi cười cười, bảo:
" Bông dậy rồi à? Rửa tay đi rồi hẵng ăn, kẻo con giun nó vào làm bụng đau "
" Rồi rồi, em biết rồi "
Tôi than thở ra vòi nước rửa từng kẽ tay một như bài học "Rửa tay" tôi được học hồi bé ở trường mầm non
Tôi ngồi vào bàn, thấy lão đã bưng bê hết ra bày trước mặt chỉ đợi tôi thường thức, cái cảm giác chẳng khác gì nữ hoàng này không biết bao năm rồi tôi không được cảm nhận nó.
Đồ ăn thì ngon mà bụng lại đang đói, tôi nhồm nhoàm ăn như đứa bị chết đói, nước sốt còn lem đầy trên miệng.
Lão thì chẳng thèm ăn, cứ khoanh tay ngồi đối diện nhìn tôi cười cười như kẻ thần kinh vậy. Tôi chửi lão:
" Anh ăn thì ăn mau đi. Cứ nhìn em cười vậy sao em ăn nổi? "
" Ơ? Anh làm Bông không ăn được sao? Anh xin lỗi Bông nhé "
Lão bối rồi cầm đôi đũa lên và thôi ngắm tôi
Ăn uống xong xuôi, tôi ra ngoài ngồi xem ti vi còn lão hì hục trong bếp rửa bát đũa
Kể ra lúc đầu tôi cũng thấy thương lão xíu xíu, nhưng cứ nghĩ tới cái chuyện cả năm tôi phải hì hục trong bếp như một "con hầu" chính chủ thì lão có thương xót gì tôi đâu cơ chứ? Vậy sao giờ tôi phải lo lắng cho lão nhỉ? Haizz, đúng là người tốt khó mà vô tâm mà
Ngồi chơi chán chê tôi lại đi ngủ, quả thực là một ngày chủ nhật chán như con gián các bác ạ. Trước khi đi mẹ "thân yêu" của tôi đã lén lút cất laptop "yêu quý" của tôi vào trong két sắt...Hức, sao mẹ lại có thể tàn nhẫn như vậy cơ chứ?
Khổ nỗi cái ti vi nhà tôi chỉ có đăng ký từ kênh 1 tới kênh 6 là hết, cả ngày chẳng lấy nổi một bộ phim hoạt hình. Đúng là cái ti vi nghèo nàn mà!
Một ngày chủ nhật nhàm chát nhất từ trước tới giờ của tôi là đây chứ đâu. Ăn rồi lại ngủ, ăn rồi lại ngủ, tự dưng sao cảm thấy mình giống một con lợn quá thể
Tôi lên phòng, chùm chăn kín mít tính đi ngủ mà tự dưng bụng đau kinh khủng. Ngồi dậy tính lấy lọ dầu xoa mà tôi suýt chút nữa thì ngất mấy bác ạ. Tôi la oang oáng cầu cứu lão như sắp chết tới nơi:
" Vũ Nhật Minh! Mau tới cứu em, em sắp chết rồi đây này "
Lão hình như đang rửa bát, vung đũa rải rác khắp nhà, vội vã chạy lên tầng xem tôi xảy ra chuyện gì
Thấy lão, mắt tôi ngấn lệ, tôi mếu máo:
" Anh Nhật Minh, em...em có phải là sắp chết rồi không anh? "
Một người không sợ chết như tôi mà không hiểu sao lúc đó lại cảm thấy từ "chết" nó kinh hãi tới vậy
Lão mặt tái mét đi vì lo lắng, chạy tới tung ngay cái chăn ra khỏi người tôi, hoảng hốt:
" Chết tiệt! Sao đang yên đang lành em lại bị chảy máu cơ chứ? Mau lên lưng anh cõng tới bệnh viện xem sao? "
Lão ngồi xổm xuống đất, dơ tay giữ chặt tôi đằng sau lưng, chạy như điên tới phòng khám đầu ngõ
Và thật nhục nhã biết bao khi hôm đó, cả tôi và lão bị ông bác sĩ "đẹp zai" giảng dạy về tuổi dậy thì ở con gái suốt 1 tiếng đồng hồ.
Thực sự là giờ nghĩ lại chỉ muốn có cái lỗ để chui ngay lập tức mấy bác ạ, nhục không thể tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh trai! Anh yêu Bông không? ( TẠM DROP )
Fiksi RemajaTôi có một người anh trai hết sức hoàn hảo, nó hoàn toàn đối lập với tôi - một đứa vô dụng Nhiều lúc tôi nghĩ mình và anh trai tại sao cùng một người sinh ra lại có thể khác nhau tới vậy? Một đứa thì hoàn hảo không chút khuyết điểm? Còn một đứa lại...