Chương 5: Anh trai lọt kiếp FA

132 9 1
                                    

Nhô! Ngọc Anh đã trở lại rồi đây!

Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã, điềm báo sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Qủa nhiên, mới sáng sớm tôi đã ăn ngay con 2 môn Toán, nhưng cũng may là bố mẹ tôi chưa có về.

Niềm vui chỉ vừa hé nở một chút đã vội vụt tắt, bố mẹ tôi đã về sớm hơn dự định cả 1 tuần lận. Kiểu này thì coi như đời tôi xong thật rồi.

Tôi lê từng bước chân nặng nề vào nhà, thấy trên tay mẹ đang cầm một cây chổi gà mắc bự, cả người tôi lạnh toát

" Con Ngọc Anh lại đây mẹ bảo "

Gương mặt mẹ tôi bây giờ thật đáng sợ, cả khuôn mặt nhuộm đầy sát khí. Tôi nghe lời mẹ, rón rén tới gần bà:

" Dạ, mẹ...mẹ có chuyện gì...muốn...muốn nói sao ạ? "

" MÀY CÒN HỎI ĐƯỢC SAO? " 

Bà trên tay cầm bài kiểm tra 2 điểm của tôi, dùng cây chổi gà đánh vào người tôi tối tấp không chút thương xót

*A! Đau! Đau con!*

Trên người tôi giờ chẳng có chỗ nào là không in vết roi da, tôi hậm hực cãi lại:

" Mẹ! Con cũng cố hết sức rồi chứ bộ. Con thông minh hay không đều là do hồi xưa bố mẹ có học giỏi hay không đó. Giờ con thế này là tại ai chứ? "

Hình như lời nói của tôi làm bà càng thêm điên tiết. Mặt mẹ tôi tím tái lại, bà vứt chổi gà sang một bên, ngồi thụp xuống đất khóc nghẹn nhìn vừa thương vừa tội lại làm tôi lại cảm thấy có chút áy náy trong lòng.

Cùng lúc, lão vừa tắm xong từ trên tầng vội vã chạy xuống nhà xem có chuyện gì xảy ra. Thấy tôi thì đứng mặt tái đi còn mẹ tôi thì ngồi dưới đất, tay cầm bài kiểm tra 2 điểm của tôi mà khóc. 

Hình như lão đã hiểu được điều gì đó, chạy vội ra đỡ mẹ lên ghế, lão an ủi bà:

" Mẹ, mẹ đừng buồn nữa. Em Bông em ý cũng cố gắng hết sức rồi mà "

" Con không phải bênh vực nó làm gì. Cố gắng hết sức cái gì mà cố gắng hết sức? Sức của nó chẳng lẽ chỉ nổi ở con điểm 2 này thôi sao? Nếu đúng như vậy thì thà cho nó về quê chăn bò còn hơn "

À, thì ra mẹ trước giờ luôn nghĩ con như vậy sao? Hóa ra tương lại của con mẹ đã định sẵn là cho con về quê chăn súc vật rồi hả? Vậy thì con đây sẽ đếch thèm học nữa cho mẹ biết mặt.

Tôi tức giận chạy lên lầu, chùm kín chăn, òa khóc vì tủi thân

Lão ở dưới nhà nãy giờ, không  biết đã nói với mẹ tôi những gì mà sao thấy yên ắng quá, làm tôi lại thấy có chút tò mò. Đang tính xuống dưới xem sao thì thấy lão lên, tôi vội vàng chạy vào phòng đóng cửa "rầm" một cái không thương tiếc.

Một lúc sau đó thấy có tiếng gõ cửa, dám chắc là lão, tôi tức giận hét vọng ra:

" Anh cút đi! Em không muốn gặp anh "

*Cạch*

Hình như lão chẳng thèm để lời tôi nói vào tai, cứ thế mà thản nhiên mở cửa bước vào làm tôi càng thêm điên tiết

" Anh bị điếc sao? Em đã bảo không muốn gặp anh cơ mà? "

" Bông giận anh sao? "

Lão khuôn mặt như táo bón, ngồi kế bên giường tôi lo lắng hỏi

" Hừ, em đâu dám giận anh chứ "

Tôi lười biếng buông tỏng một câu đầy phũ phàng. Hé một mắt ra khỏi chăn, đã thấy lão đi từ lúc nào.

Hừ! Đúng là đồ ngốc mà. Vậy mà cũng không biết dỗ dành mình gì cả, nói đi là đi vậy thì sau này chỉ có ế cả đời thôi anh trai của em ạ.




Anh trai! Anh yêu Bông không? ( TẠM DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ