Chương 8: Anh sẽ là người nuôi em

164 11 0
                                    

Ngọc Anh cute trở lại rồi đây!

Câu nói vừa dứt, chiếc xe của lão bất ngờ đứng khựng lại. Do không kịp phản ứng, kết quả là tôi bị văng ra sau, nằm chềnh ềnh giữa đường.

---Cắt đứt dòng suy nghĩ---

Hazz, đúng là một quá khứ đau lòng các bác ạ. Hiện người tôi chẳng có chỗ nào là không phải băng bó, băng kín hai tay hai chân luôn. 

Cớ vậy mà ba mẹ tôi vẫn còn bênh vực lão được mới lạ chứ, bộ tôi ngã vầy chưa có đủ sức làm động lòng bà sao?

" Con Ngọc Anh này, mày ngồi sau lại nghịch nên anh mày mới không lái được xe chứ gì...?"

" Con..."

Tôi ấp úng không biết trả lời sao cho mẹ hiểu. Thực ra nếu không phải vì tôi nói cái câu đấy thì chắc lão cũng không có làm tôi bay ra đường như vầy...

Lão thấy tôi vậy thì kéo mẹ ngồi ra ghế biện minh:

" Mẹ à, không phải là do Bông đâu. Chắc do sáng nay con ăn phải cái gì nên lúc đấy đau bụng...mới thành ra vậy đó mẹ " - Lão cười khổ

Chỉ nghe lão nói vậy, mẹ tôi đã rối rít quay ra hỏi han này nọ, coi vẻ rất lo lắng:

" Trời ơi, thế con giờ có sao không? Đã kiểm tra gì chưa? "

" Dạ, giờ con không sao rồi mẹ " - Lão an ủi

Mẹ tôi cũng ậm ừ rồi thôi, không nói gì thêm

Lúc này trong phòng còn mỗi tôi với lão, chẳng ai nói gì khiến căn phòng bỗng chốc trở nên ngạt thở hẳn

Mãi sau, lão mới cất lời:

" Bông...còn đau không? "

" Hả? "

WTF? Lão hỏi cái mẹ gì thế này? Tôi gãy xương băng bó đầy mình mà lão còn hỏi tôi là có đau không? Vậy nếu gãy xương không đau thì em đây còn phải bất động tại chỗ như vầy sao anh trai?

" Anh bị thần kinh à? Gãy xương không đau thì cần đéo gì băng bó? "

" À...ừ...anh xin lỗi "

Lão cười trừ, gãi gãi đầu, nhìn chẳng khác gì một tên ngốc chính hiệu

Tôi thở dài chán nản, nói:

" Haizz!!! Cuối cấp 3 rồi mà còn nghỉ học vầy thì thi sao nổi? "

" Thì thôi không thi nữa "

Lão thản nhiên trả lời

Cái lão này...bị điên à? Tôi cãi lại:

" Anh bị ngu à? Em mà không thi là sẽ không có cửa vào Đại Học đâu anh rõ chưa? Mà đã không vào được Đại Học thì sau này thất nghiệp sao? Ở nhà ăn bám bố mẹ để người ta cười cho thối mũi hả? "

Lão đặt quyển sách xuống bàn, ghé sát vào người tôi:

" Em đừng lo! Nếu sau này em thất nghiệp, anh sẽ nuôi em miễn phí cả đời "




Anh trai! Anh yêu Bông không? ( TẠM DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ