Vì sao, giận dỗi và nhìn thấy hết.

2.3K 234 6
                                    

Na Jaemin luôn có một thắc mắc, rằng Lee Jeno tại sao ở ký túc xá hay những chốn không người luôn bám mình chặt như đỉa đói, thiếu điều muốn biến thành quần áo quấn lấy mình cả ngày thôi, vậy mà khi có fan hay mọi người thì lúc nào cũng phũ phàng với mình hết, mình hôn cũng không cho nói yêu cũng không chịu a. Có khi nào là không thật sự thích mình không? Hay là còn muốn có tay trong tay ngoài gì đây? Jaemin càng nghĩ càng thấy rối rắm, càng nhớ lại càng thấy não và tim đều vừa buồn vừa mệt không chịu được. Tất cả là tại Lee Jeno đó. Thế là làm gì bây giờ, dỗi thôi.

Ừ thì bạn học Jeno Lee với trí thông minh tuyệt diệu làm gì không nhận ra bạn nhà mình dỗi cho được, nhưng dỗi chuyện gì thì có trời mới đoán ra được chứ cái đầu ít muối của cậu không có khả năng. Na Jaemin không hổ danh là Na Jaemin, bề ngoài im lặng dịu dàng như nước ra sao thì khi giận dỗi cũng im hơi kín tiếng như vậy, hổng chịu hé một lời luôn.

Đó giờ thì đâu thiếu những lần Jaemin dỗi, Jeno làm đổ cái này vỡ cái kia vì cái dáng to tổ chảng nhưng lóng nga lóng ngóng, lỡ cho nhầm muối thay vì đường vào cà phê, rồi dồn một đống quần áo đủ màu vào máy giặt, vâng vâng mây mây Jaemin đều dỗi tất. Đáng lẽ Lee Jeno đây phải có kinh nghiệm đầy mình về vấn đề này, nhưng không, cậu tự thấy lần này khác với tất cả mọi lần. Bình thường Jeno chỉ cần đợi Jaemin mắng xong cho đủ, rồi giả bộ ậm ừ hứa hẹn không có lần sau là Jaemin ngoan ngoãn nhà cậu đã tin tưởng mà gật gù không dỗi nữa rồi, đáng yêu hiền lành hết nấc. Nhưng mà lần này thì Jaemin hổng có mắng hay hờn trách câu nào hết á, Jeno biết mình xong đời rồi, có đến dập đầu tạ tội đi chăng nữa cũng chả biết mình có tội gì mà nhận, khổ ghê.

Jaemin cứ mang vẻ mặt vừa buồn vừa không cam lòng đó cho đến tận tối thôi, cả ngày rồi không nhìn không nói với nhau lời nào mình ngứa ngáy lắm cậu có biết không, mình cũng đau lòng nữa. Jeno vừa thấy oan ức lại thấy khó hiểu, ức chế lắm, nhận thấy không thể kéo dài được nữa, quyết tâm tối về phòng phải giải quyết cho xong chuyện gia đình, lập lại trật tự a.

Mà có bao giờ Lee Jeno tính bằng Na Jaemin tính đâu. Dỗi cả ngày rồi có thèm xin lỗi cậu câu nào đâu, tối về còn mang cái vẻ mặt tức giận khó chịu hằn học là như nào? Jaemin không muốn thú nhận là mình bị dọa sợ, vì cái kẻ kia mà điên lên thì đáng sợ lắm nha. Lỗi của ai người nấy chịu đi, cậu mới không bỏ qua lần này đâu. Chạy xong lịch trình về ký túc xá, Jaemin đã ngay lập tức chạy vọt vào phòng tắm, để lại Lee Jeno đứng chết trân nhìn cánh cửa đóng sầm trước cái mũi thẳng tắp của mình. Cậu còn dám chạy? Lee Jeno tức đến thiếu điều muốn ngay lập tức dỡ bỏ cả bức tường. Nhưng mà không sao, bình tĩnh Lee Jeno, chờ một lát nữa thôi, tí nữa là có thể bay lên giường vừa được ôm lại có thể tra hỏi chuyện hôm nay rồi, tức giận sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình đó, bình tĩnh nào, bình tĩnh.
Ừ thì Jaemin tắm nửa tiếng rồi, không phải định tránh mặt không nói gì với Jeno luôn đấy chứ, lại khuya như vậy rồi ngâm mình lâu thế lại cảm mất thì thế nào, lưng lại dở chứng thì làm sao. Lee Jeno cảm thấy kíp nổ trái lựu đạn tên "nổi điên" của mình bị ai đó kích hoạt rồi a. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên cậu mở cửa phòng tắm với Na Jaemin ở bên trong mà trong đầu không có ý nghĩ gì đồi bại. Jaemin vì thân thể và tinh thần đều mệt mỏi cả ngày rồi nên ngủ quên mất trong bồn tắm, trong mơ mơ hồ hồ vẫn cảm thấy có một đôi tay nhẹ nhàng quen thuộc bế cậu lên. Jaemin quyết định tiếp tục ngủ, không muốn nói chuyện đâu, Jeno hung dữ lắm. Nhưng mà cậu cũng đâu biết là người ta mắt tuy nhỏ nhưng tầm nhìn lớn lắm a, dễ dàng nhận ra cái hé mắt ban nãy của cậu rồi, Na Jaemin giả vờ tệ chết được. Jeno vẫn không nói gì, nhẹ nhàng đặt bạn người yêu của mình lên giường, đi lấy khăn rồi dìu cậu ngồi tựa vào lòng mình, lau khô tóc rồi lại lau khô người, thấy an ổn xong xuôi rồi mới lại đặt nằm xuống, kéo chăn đến tận cổ cho người ta.

Jaemin thấy mình giận dỗi cả ngày mà người ta không có ý kiến gì lại còn chăm bẵm tận tâm thế đã nguôi nguôi rồi. Nhưng cuộc sống làm gì mà giống cuộc đời, vì Lee Jeno đã nhẹ nhàng đến bên tai cậu, thổi nhẹ một hơi:

- Không biết là sáng giờ bạn giận chuyện gì, nhưng mà, còn chuyện quan trọng hơn để giận đó. Vì... anh nhìn thấy hết rồi.

Jaemin lập tức trong đầu nổ bùm một cái. Thấy cái gì, hết cái gì cơ? Thì đương nhiên là thấy tất tần tật từ trên xuống dưới rồi, vừa nãy là Lee Jeno đã bế cậu không mặc gì từ phòng tắm ra, hiện tại cậu cũng chả có mặc gì hết đâu Na Jaemin. Mặt cậu bắt đầu đỏ lừ lên, chết kiểu gì cho thoải mái bây giờ, Jaemin muốn chết lắm rồi có được không. Mình còn chưa có đủ 18 tuổi đâu lại để cho cậu ta thấy hết rồi, Lee Jeno là đồ chết bầm. Jeno với IQ cao siêu của mình làm gì để cho người kia có cơ hội phát giận, quyết định hôm nay không tắm táp gì nữa, cởi hết quần áo bò lên giường, chui vào chăn ôm chặt người kia:

- Đừng dỗi mà. Nếu không, bù lại cho bạn nhìn hết người anh này, thế nào?

Đồ lưu manh, Na Jaemin gào thét trong lòng, cậu thèm vào. Nhưng mà sáng hôm sau lại thấy tinh thần tỉnh táo vì ngủ ngon lắm, ngực với vòng tay ai kia lại ấm đến mức ngâm mình lâu vậy mà cũng chẳng cảm luôn, Jaemin quyết định không truy cứu nữa, kẻo tên lòng lang dạ sói nào đó lại lôi chuyện này ra trêu cậu. Vậy là tội đồ Lee Jeno lại thoát thêm một kiếp nữa nhờ độ mặt dầy của mình, may quá lần này không bị tát.

bên lề trái của con đường tên gọi yêu đương // nominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ