Có người yêu khổ lắm, mà có người yêu hay suy nghĩ rồi u buồn tự kỷ một mình còn khổ hơn, Lee Jeno là bằng chứng sống đó.
Em của hắn bình thường toàn dùng giọng mũi nũng na nũng nịu, một tiếng Jeno ơi hai tiếng Jeno à, nhìn thì trông thế thôi chứ siêu cấp dính người, chả lo mất kiểu gì mà được, thế nhưng mỗi lúc có chuyện gì phiền lòng rồi thì đến tiếng thở của người ta Lee Jeno có mang thêm 100 cái máy trợ thính cũng chả nghe được, vậy đó.
Mấy hôm nay Jaemin lại buồn rồi. Jeno chỉ ước lý do từ phía hắn mà ra thôi, tỷ như hắn có làm đổ nước lên laptop, hay cứ vòi em nấu ăn miết làm em dỗi, thì hắn cũng có cách của hắn mà dỗ dành. Mấy lúc đó chỉ cần nhây nhây mặt dày, ôm em chặt cứng rồi thủ thỉ bạn ơi bạn à, anh yêu bạn như cách Byul yêu cá hộp vậy đó, hoặc đơn giản hơn là chường mặt ra cho Jaemin tát yêu vài phát, xong, thế là buồn giận gì đó bay biến hết mất tiêu.
Chỉ là, lần này Jaemin buồn không phải vì Jeno, cũng không phải vì Jisung chả chịu nói đến em mỗi khi ai hỏi nó về hyung yêu thích nhất để ít ra Jeno còn tẩn được cho thằng này một trận. Em buồn một chuyện từ trên trời rơi xuống cơ, cái mối thù của Lee Jeno với Chúa trời chắc mãi chẳng bao giờ dứt là vậy đó.
Chiều hôm nay, khi Jaemin đang yên yên ổn ổn lăn lộn trên sofa, gối đầu lên chân hắn nghịch điện thoại, bỗng dưng em lại vội vàng bật dậy, hoảng đến nỗi làm rơi cả cái Iphone công nghệ quý giá em luôn cưng nựng xuống thảm trải sàn. Jeno chỉ kịp giật mình nhìn lướt qua một cái, thấy mắt em rưng rưng đỏ hoe, nhưng chưa kịp phản ứng gì đã thấy Jaemin chạy biến về phòng, làm hắn vừa lo vừa chả hiểu mô tê gì. Lee Jeno theo bản năng định đuổi theo em, nhưng nhìn thấy ký hiệu nate sáng rực phả vào mắt mình từ màn hình cái điện thoại đang lăn lóc, là từ cái này mà ra đấy hả? Ơi, em của hắn buồn rồi.
Lén lén lút lút mở cửa phòng em một lần nữa, lần thứ ba rồi, cứ cách mười phút Jeno lại mở cửa căng mắt nhìn vào phòng em một lần xem em ra sao, rồi lại bị em mắng. Jaemin từ đầu đã không cho hắn vào phòng, nói là em muốn ở một mình, bạn đừng có lo cho em. Trời ơi Lee Jeno thật muốn hét đó anh không lo cho bạn thì lo cho ai nữa bây giờ hả, nhưng thấy em người yêu nhà mình quyết tâm lấy chăn trùm kín đầu, hắn hỏi thêm dăm ba câu nữa từ năn nỉ đến dọa nạt đủ kiểu cũng không trả lời tí gì, dùng hết não cũng biết lần này không thể dỗ em theo những cách thông thường nữa rồi, đành để em nghĩ thông suốt thì hơn, mà để em một mình thì cũng chả yên tâm tí nào, thế nên hắn mới phải khổ sở rón rén như này.
Nhìn cái kén vẫn cuộn tròn kín mít trên giường, Lee Jeno thở dài. Từ lúc còn rất nhỏ, hắn đã rất biết ơn tạo hóa, để mình và em gặp được nhau, đi cùng một con đường, hẳn là sẽ đến rất lâu rất lâu về sau, viên mãn tròn đầy. Nhưng Jeno lúc đó chả ngờ là con đường này lại khó đi đến thế, hai bên đường là hàng đống người trên tay lăm lăm máy ảnh điện thoại mà hắn thấy hệt như những chiếc dao găm, dưới chân cứ ngỡ là thảm lông mịn mượt nhưng thật ra là thảm chạy bộ cấp độ cao nhất, khiến hắn cứ lao mình chạy mải miết mệt mỏi mà chả thấy tiến lên. Nhưng nếu hắn không chọn nó, thì làm sao gặp được Jaemin đây, có gặp được cũng làm sao đủ khả năng để hiểu và bảo vệ em của hắn khỏi những chuyện như hôm nay đây? Cuộc sống vốn mâu thuẫn như vậy đó, kiểu gì mà vẹn toàn vừa vặn lòng người. Thôi vậy, dù hắn cố gắng nắm chặt tay em mà đi, nhưng nếu con đường này vẫn khó khăn quá khiến em của hắn khổ sở không bước nổi, thì hắn cõng em trên vai mà chạy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bên lề trái của con đường tên gọi yêu đương // nomin
Fanfictionchuỗi ngày yêu đương của hai bạn dựa trên trí tưởng tượng đã được chuyển thành câu chữ của mình, sến rện.