Jeno tình cờ bắt gặp anh Lucas hôn thằng khỉ con Haechan trong nhà vệ sinh của buổi chụp ảnh đồng phục. Hôn đúng kiểu yêu đương nồng cháy và quan trọng là, họ hôn môi. Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu Jeno vẫn chưa được hôn môi lần nào. Nghĩ sao một thằng giời con tứ chi đặc biệt phát triển đầu óc không có gì bất thường như cậu mà sống 18 năm chưa từng hôn môi lần nào. Đơn giản là vì người yêu Jeno tuy đáng yêu hiền lành nhưng với loại chuyện này đặc biệt khó tính, cậu không đồng ý, bảo là chuyện này phải đủ 18 tuổi mới được thực hành. Lee Jeno thực sự muốn phát điên vì kiềm nén quá lâu nhưng rồi cũng chỉ biết giải tỏa bằng cách gào thét trong lòng: "Đủ 18 tuổi rồi thì người ta sẽ làm những chuyện còn tuyệt vời hơn nữa cơ chứ chả phải chỉ mới được hôn môi như anh đâu, làm gì có ai quy định như bạn cơ chứ. Thế anh muốn làm những chuyện kia kia nữa thì phải đợi đến bao giờ, năm 30 tuổi chắc?". Những lời này mà đem nói với Jaemin chắc chắn sẽ lại ăn tát cho coi.
Lee Jeno chỉ đành thở dài, thơ thẩn khép nhẹ cánh cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài, cả một ngày trời tâm hồn cậu đều treo ngược cành cây đến mức chơi game với các anh em thì thua ngay từ vòng gửi xe mới ác.
Đầu Jeno không có gì ngoài đôi môi hồng hồng cùng đầu lưỡi xinh xắn bé nhỏ của Jaemin. Chẳng hiểu sao Jaemin chỉ cho phép Jeno hôn lên bất kì đâu trên mặt cậu trừ môi, và ngoài trên mặt ra thì dẹp. Jaemin chỉ đặc biệt thích hôn má, nhưng cậu hôn má tất cả mọi người rồi có được không, Jeno phải có đãi ngộ đặc biệt hơn chứ, người yêu mà lại. Nhưng cậu Lee xin làm ơn nghĩ lại ai là người đã mỗi lần được cho phép hôn má một cái thì liền hôn tới tấp hết mặt mũi, ai cả gan mò xuống hôn xương quai xanh, ai động tay động chân xoa eo người ta, vậy không gọi là phúc lợi thì gọi là gì? Jeno dĩ nhiên sẽ lắc đầu phản bác về điều này, mỗi lần như thế cậu đều bị ăn tát chứ có phải dễ dàng gì mà hành sự đâu a, chẳng có kiếp có bồ nào mà đáng thương như cậu hết.
Jaemin dĩ nhiên nhận ra bạn người yêu nhà mình bất thường, người ta hôm nay đi làm không tập trung gì hết, đôi khi lại nhìn mình mà mặt dại cả ra cơ. Jaemin nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy giữa hai đứa có chuyện gì khiến người ta như vậy, nên cậu thiệt là hiền lành lương thiện đợi khi tan làm về phòng kéo kéo tay áo người ta hỏi nhỏ:
- Bạn ơi, bạn giận gì em hả?
Lee Jeno thấy người yêu nhà mình mắt long lanh ướt át nhỏ nhẹ như vậy thì lòng càng cứ như bị mèo cào khó chịu muốn chết, nhưng nói ra sự thật thì lại bị ăn tát cho coi, Jaemin tát không có nể tình chút nào đâu. Cơ mà không được, Lee Jeno, mày phải chấn chỉnh kỷ cương, phải lật đổ chế độ đàn áp hành hạ tâm sinh lý thanh niên này, thế mới mong ngày tháng sau này hạnh phúc được a. Vậy là cậu Lee hạ hết quyết tâm, đưa hai tay vòng lấy cái eo nhỏ xíu của Jaemin, ghé đầu vào lỗ tai rồi dùng chất giọng mà cậu cho là quyến rũ nhất của mình thì thào:
- Anh không giận, nhưng mà anh khó chịu lắm.
- Chuyện gì mới được nha? - Jaemin chớp chớp mắt, chu chu môi nhỏ khó hiểu.
Jeno thở dài, bạn rõ ràng đang càng làm tình hình tệ thêm đó có biết không a.
- Anh muốn làm chuyện xấu, muốn đến sắp không chịu được nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bên lề trái của con đường tên gọi yêu đương // nomin
Fanfictionchuỗi ngày yêu đương của hai bạn dựa trên trí tưởng tượng đã được chuyển thành câu chữ của mình, sến rện.