Tháng tám có nghĩa là gì? Ừ, là hết hè đó. Nhưng vẫn chả hết đâu những trận mưa cuối mùa dai dẳng, u ám, đặc biệt là mưa vào một buổi sáng tinh mơ thì chả được tích sự gì ngoài việc càng khiến người ta muốn vùi mình vào chăn mà đánh một giấc thật nồng cháy. Nhưng Lee Jeno vốn đâu phải con người phàm tục đơn giản như thế, cậu vẫn muốn ngủ, nhưng là ôm bạn người yêu dễ thương như mèo nhà mình ngủ cơ.
Ừ, thế cơ á? Sáng rồi, tỉnh mộng đi!
Lee Jeno mơ hồ thấy Lee-Jeno-the-thiên-thần bé xinh trắng bóc gõ vào đầu mình một cái, và la ỏm tỏi lên cái gì mà dù hôm nay có là chủ nhật đi chăng nữa thì anh Taeyong cũng đã giao cho các cậu hàng tá việc nhà rồi, mà nếu không làm xong thì vừa ăn chổi chà vừa cắt cơm gì gì đó. Jeno vừa ngủ mơ vừa gật gù, ừ việc nhà, ừ đúng rồi có một danh sách việc nhà.
Nhưng đơn giản như vậy thì đâu phải cuộc đời của Lee Jeno. Lee-Jeno-the-ác-ma lúc này không chịu thua kém hiện ra, thỏ thẻ vào tai cậu một chân lý của cuộc sống. Giữa người yêu và cơm phải làm thế nào, đương nhiên là phải chọn người yêu rồi, người yêu cậu cũng biết nấu cơm lại còn ngon lắm a. Ác ma be bé đúng chuẩn là ác ma, vô cùng lắm trò, nó lấy đinh ba cũng be bé của mình đảo nhẹ một vòng, Lee Jeno thấy khuôn mặt của bạn người yêu nhà mình hiện ra, bobo một phát vào má mà đó giờ hễ cứ làm là ăn tát, lại còn dùng chất giọng nũng nịu đáng yêu nói cái gì muốn ngủ, thiên thần bé xinh trong giây phút đó một phát bị bắn chết, cánh tay Jeno đang ôm Jaemin lại siết chặt thêm, ừm, ngủ thôi Jaemin a.
Thế nhưng, cuộc sống của Lee Jeno không những không đơn giản, mà nó cũng chẳng dễ dàng. Bạn người yêu xinh xắn, vốn mang tâm hồn yêu thích dọn dẹp kế thừa của anh Taeyong, nhờ cái siết của Lee Jeno, đã tỉnh giấc. Nhìn cái tên đang vừa ngủ vừa cười hăm hở lại còn ôm mình chặt cứng kia, Jaemin không ngần ngại gì mà vươn bàn tay, nhéo một cái thật oách vào cánh tay vừa to vừa gân guốc của người nào đó. Chỉ thấy Lee Jeno la toáng lên, cúi đầu nhìn người trong lòng với vẻ mặt đáng thương mà trách móc:
- Sao mới sáng sớm đã bạo lực với anh rồi a?
Mè nheo thế thôi nhưng khi đã mở mắt ra ngẫm kỹ lại rồi thì không đau lắm đâu, vì dáng vẻ Jaemin mới ngủ dậy xinh làm Jeno quên sầu mất rồi. Vì tóc Jaemin thơm và ấm như nắng sáng, vì mắt Jaemin long la long lanh, vì hai má Jaemin tròn tròn xinh xinh, vì môi Jaemin, môi a, Jeno nghe được mình nuốt nước bọt một cái, và thế là lãnh trọn một cái tát.
- Lại nghĩ linh ta linh tinh cái gì rồi, bạn dậy dọn dẹp nhà với em đi, mau lên.
Jaemin vừa đẩy được tay người kia ra, định xốc chăn đứng dậy đã lại lần nữa rơi vào cái ôm của người nào đó. Lee Jeno không hề có tí mặt mũi nào, rúc đầu mình vào hõm cổ người yêu, cọ lại cọ.
- Anh mệt lắm, bạn để anh ôm một xíu nữa thôi.
- Không được, mọi người nếu đều đã thức làm rồi mà mình vẫn còn ngủ thì không tốt đâu.
Jeno gào thét trong lòng, rằng chả có ai siêng năng như bạn đâu, bọn nó là một đám sâu lười. Hôm nay anh cũng muốn làm sâu nữa. Jaemin thì vừa né tránh tóc người kia cọ vào vì ngứa, lại vừa tranh thủ lắc đầu từ chối. Mệt cái chi a, hôm qua nửa đêm bạn còn chui lên giường bảo em đừng ngủ sớm tâm sự tí đi, xong được xíu thì lại mặt dầy ăn nói hàm hồ rồi hôn nhặng xị cả lên, em bảo ngủ sớm đi còn la ó nói với em là bạn không mệt xíu nào đâu còn gì. Đó, lại thừa cơ em để yên cho ôm rồi hôn cổ với cả xương quai xanh rồi nè. Đã bảo mình chưa đủ tuổi không cho hôn đâu biết bao lần rồi, có biết tiếp thu không hả? Thế là, Lee Jeno, không ngần ngại ăn thêm một cái tát nữa. Nhưng mà mặt phải dầy mới là Lee Jeno nha.
- Nếu bạn hôn anh một cái, anh lập tức ngồi dậy. Nếu bạn ngại thì hôn ở má là được rồi, đi mà, một cái thôi.
Và cứng rắn, tuy đáng yêu nhưng luôn đứng đắn có nguyên tắc mới là Jaemin nha, vậy nên, Jeno hân hạnh có thêm một cái tát nữa bằng bàn tay vàng ngọc của người yêu.
- Bạn nhanh lên đi, không xong thì anh Taeyong sẽ mắng đó, mọi người chắc đều đang làm rồi a.
Hoàn hồn lại thì người ta đã chạy vào phòng tắm mất rồi, Lee Jeno chả biết làm gì hơn ngoài điên tiết nằm vắt tay lên trán mắng mỏ ông trời, tại sao hôm nay chỉ mới là ngày một tháng tám, còn tận 12 ngày nữa, lâu lắm đó có được không? Thế nhưng có khóc, có tổn thương trong lòng một tí thì vẫn phải lết thân dậy thôi, sao nỡ để người yêu mình dọn dẹp mà mình vẫn ngủ khì ra kia chứ.
Khi Jeno đã quần áo chỉnh tề mở cửa bước ra khỏi phòng, thì trước mắt là một mảnh tối đen, chả có ai ngoài Jaemin đang ở bậc cửa dọn dẹp lại đống giày dép lộn xộn để mang đi chà rửa. Mẹ nó, Lee Jeno gào thét chửi thề trong lòng, biết ngay mà cái bọn heo này, dậy ngay cho ông, ông không được ngủ thì tụi bây cũng không được, ông không được hôn thì tụi bây cũng đừng có mơ mà thì giờ đàn đúm với nhau.
Nhưng mà Jeno à, cho dù cậu có la hét ỏm tỏi quậy um lên để bọn còn lại thức đi chăng nữa, thì sự thật là vẫn đi tong một buổi sáng chủ nhật đẹp đẽ rồi, vẫn phải dọn nhà, bị tát và không được hôn a.
BẠN ĐANG ĐỌC
bên lề trái của con đường tên gọi yêu đương // nomin
Fanfictionchuỗi ngày yêu đương của hai bạn dựa trên trí tưởng tượng đã được chuyển thành câu chữ của mình, sến rện.