Chương 8: Ở nhờ và những mẩu chuyện rắc rối

4K 229 19
                                    

" Tình yêu đối với tôi là một điều ước xa vời! Mà tôi lại cứ ước mơ về nó"

...

" Tụi mình đến chơi nè! "

* Quác... Quác... Quác *

Họ thấy cái qq gì đây? Hắn tavaf Diệp Lưu Ly? Có gì đó sai sai.

Lâm Bảo Đường, Cao Tuấn Hạo, Diệp Thần Tuấn, Tiêu Tống Tử và Chấn Tử Thiên trực tiếp hóa đá. Diệp Lục nhìn cô bằng ánh mắt căm hận. Bọn hắn và Lục nhi định sang rủ hắn đi cắm trại. Ai ngờ đâu lại biến thành bóng đèn.

Hoàn cảnh bây giờ là hai nhân vật chính vẫn không hề hay biết sự xuất hiện của bọn họ. Diệp Lưu Ly đang há miệng cho Lý Lân Kiệt đút nho.

" Khụ.. Khụ.. " Bảo Đường ho khan.

" Ủa, mọi người đến từ lúc nào vậy? " Lý Lân Kiệt đang xem tivi liền nghe thấy tiếng ho, quay sang thì thấy có mấy người bạn của mình.

" Ai vậy? " Giọng nữ lười biếng phát ra. Ông trời ưu ái cho nữ phụ này giọng nói mê người nên âm thanh lúc nãy còn nghe có cả làm nũng khiến trái 6 người đàn ông ở đó nhũn ra.

" A, em gái, em cũng ở đây sao? " Diệp Lục hoàng hồn rồi tự nhiên ngồi xuống ghế shopha hỏi cô.

" Vậy chị nghĩ tôi ở đâu? " Có gì đó sai sai.

" Thôi, vào vấn đề chính đi! Hôm nay tụi tôi đến đây là định rủ ông cuối tuần này có đi cắm trại không? " Cao Tuấn Hạo lên tiếng giải quyết tình huống này.

" Địa điểm là ở đâu? "

" Là núi Bạch Vân! Đi không? Lưu Ly học muội cũng đi chung đi! " Cao Tuấn Hạo trả lời.

" Đi thì đi! Ly Ly đi không? " Lý Lân Kiệt gật gật đầu rồi quay sang hỏi cô.

" Ân " Cô gật đầu.

" Vậy cuối tuần 7h tập trung tại nhà Hạo nhé. " Lâm Bảo Đường chốt lịch.

" Ok. " Cả bọn đồng thanh.

" Vậy giờ cũng gần tối rồi. Ở lại đây ăn tối luôn đi. ! " Lân Kiệt nói.

" Có người mời lại không ăn thì phí. " Diệp Thần Tuấn cười nói.

" Vậy vào nhà đi. " Lân Kiệt mời khách.

Mọi người cùng nhau kêu vú Trương, chuẩn bị cơm tối. Sau khi ăn xong cũng đã là gần chín rưỡi. Thế là bọn họ lại quyết định ở lại nhà Lý Lân Kiệt. Đằng nào thì nhà hắn nhiều phòng.

Diệp Lưu Ly trở về phòng của mình. Giải thích một chút. Vì ngày bé Diệp Lưu Ly hay sang nhà Lân Kiệt chơi. Thế là mẹ Lý chuẩn bị luôn cho cô một phòng. Tiện thể ngủ ở đó luôn. Có lần là hai, ba ngày sau mới trở về nhà.

Mẹ Lý vỗ cùng chu đáo. Mẹ đã chuẩn bị cho cô một bộ quần áo. Tuy là hơi bị chật một chút nhưng cũng không đến nỗi. Thân hình nguyên chủ chỉ mới 12 tuổi. Nhưng mà thế nào lại phát triển hơn bạn cùng trang lứa. Cũng là do tập luyện và ăn uống có chừng mực mà dáng người cân đối. Nhưng mà chiều cao vừa nhìn là biết sau này chỉ có thể đến 1m69 là cùng.

Ai ngờ đâu ngôi nhà đang yên ắng, Diệp Lưu ly cũng định đi ngủ thì lại bị một trận gà bay chó sủa làm cho tỉnh ngủ.
Người chị Diệp Lục này cư nhiên là chạy quanh nhà hò hét chỉ vì nhìn thấy một con gián. Từ bé đến lớn, cô không sợ con gì ngoài con gián và con ma cả. Nhưng mà khổ nỗi là bà chị này còn thái quá hơn cô nữa. May mắn con giám nó không ở chỗ cô a. Nếu không cô sẽ hét bung nóc cái biệt thự này a!

Nhưng mà CMN, giờ đây cô chỉ muốn ước mình được con gián kia " ghé thăm " thôi. Bà chị thân yêu muốn ngủ chung cùng cô. Thế dell nào mà bà chị ấy không ngủ cùng mấy anh nam chủ mà lại đòi ngủ cùng cô cơ chứ.

Sự thật chứng minh rằng bà chị kia là lợi dụng tình thế mà ban đêm ngủ, cô bị bà chị kia " lỡ chân " đạp xuống giường. Mấy lần tức quá, cô ôm gối ra sopha phòng khách ngủ.

" Này, sao lại ngủ đây vậy? " Chấn Tử Thiên hắn xuống đây uống nước liền thấy Diệp Lưu Ly nằm trên sopha liền hiếu kỳ hỏi.

" Tôi thành người vô gia cư chỉ vì con gián. " Lưu Ly chán nản nói.

" Vậy có muốn ngủ cùng tôi không? " Hắn rủ lòng thương hỏi.

" Ân" Tội gì. Ngủ ngoài sopha lạnh lắm.

" ..... " Hắn không nói gì liền kéo cô lên phòng.

" Ngủ đi. " Hắn dịch sang bên phải nhường chỗ cho cô.

" Cảm ơn!" Cô nói rồi nằm xuống.

Chừng 15p sau cô đã dần chìm vào giấc ngủ. Người bên cạnh dần dần mở mắt.

- " Tại sao tôi vẫn không thể hiểu được em? Em thật sự là người thế nào? " Hắn ở bên cạnh suy nghĩ.

Cô vẫn ở bên mọi người cười nói vui vẻ. Nhưng thực ra gần vậy mà xa tận nửa vòng trái đất. Cô luôn giữ một khoảng cách ngầm giữa cô và thế giới xung quanh. Hắn từ bao giờ lại có cảm giác muốn được tháo lớp khoảng cách đó ra, để cô mở lòng với hắn.

- " Tôi không hiểu cảm giác này là gì nữa. Em nói tôi nghe đi. ! " Hắn nhẹ nhàng ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm này, lần đầu cô lại ngủ ngon đến vậy. Không bị ám ảnh bởi vụ tai nạn của ba mẹ. Hoàn toàn chìm trong mộng đẹp. Cô có cảm giác người này an toàn vô cùng. Có chút muốn được dựa dẫm vào.

Cả đêm nay, hắn đều ngủ say. Hắn cảm thấy thật yên bình. Chỉ mong giây phút này dừng lại mãi. Ôm người ấy vào lòng lại như ôm cả thiên hạ. - Hắn buồn cười. Một đứa trẻ 15 tuổi lại suy nghĩ như một ông cụ non thế này. Chắc hắn nhanh già mất.

---

Tg đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Mấy ngày nay bận sml. Mấy công việc rắc rối.

Điều buồn nhất là khi bận nhận ra chỉ còn 2 tuần nữa bạn phải đi học.




Trúc mã là nam chủ ( Nữ phụ, Np )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ