Lúc cô gặp Jack đến nay cũng đã 1 tuần trôi qua. Cô không còn gặp lại Jack nữa. Nhưng điều khiến cho cô băn khoăn lại là thái độ của Diệp Lục.
Cô ta hình như đã có thái độ tốt hơn đối với cô. Gặp cô, cô ta cũng không còn gây chuyện như trước. 1 tuần này cô ta thường đi ra ngoài vào rất sớm. Rồi đến tận tối muộn mới trở về.
Và hôm nay cũng vậy. Sáng sớm, Diệp Lưu Ly như thường lệ dậy tập thể dục.
Từ công viên chỗ cô tập thể dục, cô nhìn thấy bóng dáng Diệp Lục đi ra khỏi nhà. Ban đầu thì cô cũng không quan tâm. Nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy thì không quan tâm cũng phải quan tâm.Dường như cô cảm thấy Diệp Lục không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Nghĩ như vậy nhưng cô cũng không có hành động gì.
Tối đến...
Hôm nay cô phá lệ xuống bếp nấu ăn. Tất nhiên là vì có bà nội đến thăm, thế nên cô muốn đích thân xuống bếp. Dù sao thì ở thế giới bên kia cô cũng nấu ăn rất ngon nha.
" Bà nội, sao người lại tới đây? " Đang loay hoay dưới bếp thì cô nghe thấy giọng Diệp Lục vang lên ở phòng khách.
" Ta không đến đây được sao?" Bà Nội vốn không ưa Diệp Lục nên cũng không dành cho cô ta sắc mặt tốt.
" Bà ơi, bà có thấy em gái của con không? " Diệp Lục cũng không để ý, cô ta cất giọng hỏi.
" Nó đang ở dưới bếp nấu ăn. " Nhắc đến Diệp Lưu Ly thì sắc mặt bà hơi dịu lại.
Diệp Lục chào bà một tiếng rồi bước xuống bếp. Cô ta nhìn bóng dáng của cô đang loay hoay trong bếp, đôi mắt của cô ta có gì đó rất kì lạ. Hình như là dịu dàng, lại có thêm chút yêu thương?!
" Em gái tôi hôm nay tự thân xuống bếp sao? Em khiến tôi khá bất ngờ đấy " Chỉnh lại cảm xúc, cô ta cất tiếng châm chọc.
" A.. Hoá ra là chị gái, tôi xuống bếp hay không, không đến lượt chị quản. À mà ngày mai ba về, tôi không muốn ba phải nhìn thấy chúng ta như thế này. " Diệp Lưu Ly hơi hoảng, cô không ngờ, mới vài phút trước, cô còn nghe tiếng Diệp Lục ở bên ngoài. Thế mà giờ cô ta đã đứng đằng sau lưng cô lúc nào không hay.
" Ý em là gì? Chúng ta như thế này là sao? Tôi thấy như vậy rất tốt. Để ba nhìn thấy được... " Diệp Lục bỏ dở câu sau mà không nói hết.
" Chị gái thân yêu, coi như tôi cầu xin chị, tôi không muốn làm ba buồn. " Diệp Lưu Ly cô biết, dù ba cô có sai lầm gì, thì cô nữ phụ này vẫn rất thương ba mình.
Diệp Lục không nói gì, chỉ nở nụ cười bí hiểm. Cô ta rời đi.
Diệp Lưu Ly thở dài. Nữ chính đúng là khó hiểu. Sáng nắng chiều mưa, giữa trưa hâm hâm dở dở.
Hài lòng nhìn những món ăn mà cô nấu, Diệp Lưu Ly vui vẻ mời bà nội Diệp vào phòng ăn.
Hai bà cháu ăn uống, vui vẻ cười cười nói nói mà không biết, trên tầng hai có một ánh mắt tăm tối đang nhìn về hướng họ.
' Kính koong... Kính koong... '
Đang nói chuyện vui vẻ với bà nội Diệp, tiếng chuông cửa vang lên.
" Ra ngay đây " Cô ra mở cửa.
" Ơ... Đồng Đồng, sao cậu lại tới đây vào giờ này? " Diệp Lưu Ly mở cửa, ngơ ngác nhìn Hàn Hứa Đồng đang đứng trước cửa nhà cô.
" Sao nào?? Bất ngờ lắm phải không? Mau, mau vào nhà, tớ hôm nọ có đi chơi, mua quà về cho cậu, vào nhà tớ cho cậu xem. Đảm bảo cậu rất thích nha! "
" Ừm... Mời vào " Diệp Lưu Ly đứng tránh sang một bên.
" Cậu ngồi đây đợi chút nhé " Diệp Lưu Ly bảo Hứa Đồng ngồi trên ghế sopha đợi mình vào nói với bà nội.
'' Bà nội, có bạn của cháu đến chơi. " Diệp Lưu Ly nói với bà.
" Là Đồng nhi phải không? Lâu lắm rồi ta cũng chưa có gặp nó. Nào, dẫn ta tới gặp nó đi. " Bà nội Diệp vui mừng nói.
....
Chương này dở quá các cô ạ. Và tôi nhận ra là tôi bỏ quên tiểu Đồng nhi lâu lắm rồi.
Các cô ạ, tôi thất tình rồi. Ai đó an ủi tôi đi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã là nam chủ ( Nữ phụ, Np )
Teen FictionTrong một lần bị tai nạn , Diệp Lưu Ly bị xuyên vào một cuốn tiểu thuyết. Mà lại vào vai một nữ phụ. Chính mình không ngờ rằng nam chủ lại là thanh mai trúc mã với mình. Thế là sau lần thất tình ấy, Diệp Lưu Ly đã không còn tin vào tình yêu. Vậy an...