Chương 13: Jack

2.8K 175 21
                                    

" Tôi ước em sẽ không bao giờ rời xa tôi "

...

Diệp Lưu Ly về đến nhà đã như một quả bóng xì hơi. Mệt! Mệt chết bổn bảo bảo rồi!

Được rồi. Cô cần phải đi kiếm cái gì đó để cho vào bụng. Mặc một chiếc áo khoác dày. Bởi vì là trẻ con nên cô đành phải nhờ bác Trương tài xế chở đi.

Dừng lại một quán ăn ' My Queen '. Diệp Lưu Ly cảm ơn bác tài xế.

" Bác ơi, cho cháu 1 phần pizza, 1 phần gà rán, 1 coca, 1 pepsi " Diệp Lưu Ly gọi một tràng. Cô cũng không biết là mọi người đang nhìn cô bằng ánh mắt ăn đờ li vơ bồ.

Diệp Lưu Ly xử lí trong 30p. Sau đó cô quyết định đi uống trà sữa. Lang thang trên phố một mình có vẻ vui. Thế là Diệp Lưu Ly lại tiếp tục đến thư viện.

18h30...

Lưu Ly ra khỏi thư viện, trời mùa đông nhanh tối.

Đường về biệt thự phải đi qua một con hẻm nhỏ. Trời lúc này đã tối, cô lại có hơi sợ nên mũ trùm kín đầu.

" Này cô em, đi đâu mà muộn vậy? " Một giọng nói dâm dục phát ra từ phía sau Diệp Lưu Ly

" Đại ca, con nhỏ này mới 12 tuổi. Hay là tha nó đi "

" Chưa nghe tên La lão đại già trẻ gái trai không tha một ai à? " Tên cầm đầu hừ lạnh.

" Đại ca, nhìn con bé này ăn mặc khá sang chảnh. Hay là bắt cóc nó rồi đòi tiền chuộc đi. " Một tên có mái tóc 7 sắc cầu vồng lên tiếng.

Diệp Lưu Ly thầm khinh thường trong lòng. Ba cô lo cho Diệp Lục không hết. Lấy hơi đâu ra lo cho cô đây?

" Mấy tên ngu ngốc, không biết ta là ai sao? " Diệp Lưu Ly thầm nghĩ bụng, lúc này cái danh Nhị tiểu thư Diệp gia cũng đến lúc cần dùng rồi.

" Chưa nghe tên Nhị tiểu thư Diệp gia Diệp Lưu Ly sao? " Cái tên Diệp Lưu Ly ở thành phố này ai cũng biết. Còn trẻ tuổi mà đã được gắn mác chua ngoa đanh đá.

Mấy tên cướp khinh thường, Diệp Lưu Ly thì sao? Chỉ là một con bé chưa lớn mà bày đặt làm bà nội của người ta.

" Tiểu Ly bé bỏng. Đi theo bọn anh sẽ được dục tiên dục tử. Anh không ngại em còn nhỏ đâu. Haha. " Một tên khác lên tiếng.

Hừ! Đã cảnh cáo rồi mà vẫn còn mạnh miệng? Đã thế, Diệp Lưu Ly cô cho bọn họ biết tay.

Hơi nhấc chân lên, cô mạnh mẽ đá vào hạ bộ của tên cầm đầu. Hắn ta gào lên đau đớn một tiếng, đôi mắt híp đầy lửa giận kêu bọn đàn em xông lên. Tên tóc 7 sắc cầu vồng từ phía sau cô, nắm tóc Lưu Ly. Cô cũng không yếu thế, xoay thân mình đạp cho hắn vài cái.

Mấy thế võ này là do kiếp trước cô đã từng đi học qua. Mặc dù vậy nhưng thân thể này yếu quá. Biết không thể chống cự được lâu, cô kêu lớn: 

" Có ai không? Cứu với, cứu tôi với " 

" Haha, nơi đây vắng vẻ thế này, chẳng ai cứu tiểu Ly đâu " Tên cầm đầu ha hả cười đắc chí.

" Á ... " Bỗng tên vừa nói hét lớn, Diệp Lưu Ly quay đầu lại, cô bất ngờ nhìn hắn ta bất tỉnh nằm dưới đất. 

Ai vậy? Ai mà lợi hại vậy? 

Ngó ngang rồi lại ngó dọc, cô bỗng nhìn thấy một bóng dáng đang bước về phía mình. Tên đó cất giọng lạnh băng: 

" Sao lại có lũ chuột làm bẩn địa bàn của ta nhỉ? Lâm Thất, xử lí " 

Diệp Lưu Ly vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe thấy tiếng kêu la của bọn người kia. Trong chốc lát, tất cả yên tĩnh trở lại. 

Tất cả như chưa từng xảy ra. Chỉ còn lại cô và tên đó. Lúc này Diệp Lưu Ly mới có dịp quan sát hắn. Hắn mặc một bộ quần áo thể thao, nhưng chỉ là mũ áo đã trùm kín đầu, che cả khuôn mặt hắn. Cô chỉ thấy lấp lánh chiếc khuyên tai chữ thập hắn đang đeo.

" Anh là ai? '' Cô hỏi.

'' Tôi là Jack. Em chỉ cần nhớ tôi là Jack. " Hắn giọng điệu có phần ôn nhu.

Cô cũng nhận ra sự ôn nhu trong lời nói của hắn. Cô nhíu mày khó hiểu. Cô thậm chí còn chưa từng gặp hắn. Sao hắn lại ôn nhu như vậy đối với cô? 

" Chúng ta quen nhau sao? " Diệp Lưu Ly thắc mắc hỏi.

" Không những quen. Mà còn rất thân. Đáng tiếc là em lại chẳng nhớ gì về tôi. " Hắn trả lời.

" Rồi sau này em cũng sẽ nhớ ra tôi thôi. " Hắn nói tiếp.

" Dù sao cũng cảm ơn anh. Nếu như sau này có khó khăn, cứ nói tôi giúp anh nhé! " 

" Tôi tên Diệp Lưu Ly " Cô cười nói với hắn ta.

" Không cần phải như vậy. Bảo vệ em là nhiệm vụ của tôi. " Nói đoạn, hắn rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, nhét nó vào tay cô.

" Hãy gọi cho tôi, bất cứ lúc nào em cần " Hắn nói rồi bỏ đi. Để lại Diệp Lưu Ly vẫn còn ngơ ngác.


....

Sau một thời gian dài bỏ bê truyện, tớ đã trở lại rồi đây. Do quá lâu rồi tớ không viết truyện này nên quên hết cốt truyện rồi. Chương này rất xàm. Mong mọi người không chê. 

Và cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của tớ. Mặc dù truyện này có nhiều tình tiết vô lí cùng cẩu huyết. Nhưng các bạn ủng hộ tớ nên tớ rất vui. Thật lòng cảm ơn rất nhiều. Những chương sau tớ sẽ cố gắng bỏ đi những tình tiết vô lí và cẩu huyết. Và nhắc lại nhé, bộ này có cả ngược đấy. Chẳng qua tớ đợi tiểu Ly lớn hơn chút nữa rồi mới ngược thôi. 

Trúc mã là nam chủ ( Nữ phụ, Np )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ