Phần 38: Nếu như đã gọi là định mệnh

207 23 28
                                    

[ tuongvy2610 đã trả lời đúng câu hỏi hqua (mặc dù ăn gian nhưng trả lời đúng vẫn nêu tên)]

"Phải!" Taehyung nói, mặt anh ủ dột vô cùng.

"Ai?"

"Hamin!" Hoseok chen lời, Jimin nhíu mày lại, cô gái này nghe tên có vẻ lạ nhỉ. Trong những gia đình quyền quý thì dường như chẳng cô gái nào tên Hamin cả.

"Ầy, cậu đổi khẩu vị à? Không thích công chúa nữa mà chuyển sang thích lọ lem sao?" Jimin cười đểu. Taehyung ném nguyên một chiếc gối về mặt anh.

"Cậu nên nhớ, ở đây là phòng bao, tôi giết cậu thì cũng chẳng ai cứu đâu đấy!" Taehyung nói trầm trầm. Âm thanh không lớn cũng không nhỏ, người nghe lại càng cảm thấy như đang đi vào cõi chết.

"Ting...ting..." Điện thoại Jimin reo lên, anh nhìn tên. Soraffina gọi anh, không biết có chuyện gì. Anh đứng lên đi ra chỗ khác nghe máy. Cuộc nói chuyện không kéo dài lâu, cô chỉ gọi nói với anh rằng mình đi ra ngoài mua đồ, nếu lỡ về trước cô thì cũng đừng phát hoảng thì không thấy cô ở nhà.

"Ai đấy?" Taehyung hỏi.

"S...à một vài người bạn cũ!" Mém chút nữa thì anh đã nói rằng là Sana gọi. Taehyung không hỏi thêm.

Hoseok bắt đầu kể về cuộc đời bốn năm qua của Kim Taehyung, nó như một quyển tiểu sử. Đầy những sự kiện và cột móc thời gian quan trọng. Jimin nghe không sót một chi tiết, mày anh nheo lại rồi giãn ra. Bốn năm đầy thăng trầm nhỉ.

***

Soraffina bước vào một tiệm bánh, cô nghĩ nên mua một ít bánh ngọt và một vài nguyên liệu để Jimin làm bánh cho cô. Trong tiệm này rất nhiều bánh ngọt, cô không biết nên mua loại nào.

"Mua loại nào ta? Ưm...thôi anh ơi, lấy cho em mỗi thứ một ít nhé!" Cô mỉm cười, anh bán bánh ngớ người. Từ trước đến nay anh chưa thấy một cô gái nào xinh đẹp lại khí chất ngời ngời như vậy. "Anh cho em một ly matcha luôn nha!"

Cô xoay người ngắm nhìn cửa hàng. Cửa hàng này rất đẹp nhưng trang trí hơi bị nghịch màu, trang phục nhân viên lại không nổi bật khiến người nhìn bị rối mắt.

"Cô ơi!" Một giọng trẻ con non nớt vang lên. Soraffina nhìn xuống, là một bé gái với chiếc váy xanh ngọc rất đẹp. Nước da trắng ngần, mái tóc đen khiến cô bé như một nàng công chúa.

"Ôi, xin lỗi cô, con bé hay nghịch, không biết nó có làm phiền cô không?" Người phụ nữ chạy lại nắm lấy tay cô bé.

"Không đâu, con bé rất đáng yêu!" Soraffina nói, cô ngước lên nhìn người phụ nữ đó. Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nheo lại, hình như...cô gái này cô đã gặp ở đâu rồi. Rất quen nhưng cô không thể nhớ.

Hamin liền cảm thấy cứng ngắc khi Soraffina cứ nhìn chằm chằm mình. Hamin cũng cảm thấy cô gái này có khí chất giống một người, Sana. Nụ cười trên môi Soraffina rất giống Minatozaki Sana. Tuy cười nhưng trong đó là hàng ngàn cảm xúc khác. Nhưng Sana đã chết, người đứng đây thì không thể là Sana.

"Cô...tên gì vậy? Tôi là Hamin!" Hamin, Soraffina lẩm bẩm cái tên này rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng. Cô khéo léo che giấu đi sự bất thường của mình.

[TaeSana] Thầy giáo yêu nghiệt (Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ