Phần 31: Dấu chấm

258 30 11
                                    

Sana ngồi trên xe taxi khóc như mưa, gương mặt cô chỉ toàn là nước mắt. Bác tài xế nghĩ bụng chắc cô này mới cãi nhau với người yêu, uất ức quá khóc chứ có ai nghĩ rằng cuộc hôn nhân của cô gái trẻ này đã sụp đổ.

Tim cô đau đớn chẳng thua gì Taehyung, đây thật chất là một vết cắt hành xác, đau đớn đến khó chịu. Thở cũng đau, khóc cũng đau, cô làm gì thì vẫn luôn thấy đau. Taehyung đổ lỗi cho Sana quá tàn nhẫn, Sana thì đổ lỗi cho Taehyung sao quá vô tình. Sao anh không níu kéo?

Taehyung ngồi ở một góc phòng, đầu anh dựa vào vách tường, anh như hóa điên vì chuyện này. Mất con, giờ mất luôn vợ, người đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng suy sụp.

Anh bật cười, anh cười trong nước mắt, anh cười giễu cho cuộc đời mình. Vì một cô gái mà giờ thành ra như vậy. Đáng khen cho vợ anh, biến anh thành một kẻ điên vì tình.

***

Một tháng trôi qua kể từ ngày cô nói “chúng ta kết thúc”, anh đã bình thường trở lại, chỉ có điều anh ít nói hơn trước. Anh không còn muốn tiếp xúc với ai, sáng đi làm, chiều lại về.

Sana bắt đầu lại với cuộc sống đài các của mình, sáng đi học, chiều về nhà, shopping mua sắm, spa làm đẹp. Cô trở lại là một Sana đanh đá, nhưng thật chất đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, vết thương lòng chưa bao giờ ngừng rỉ máu.

Hàng đêm cô chìm đắm trong âm nhạc và mùi rượu nồng. Cô muốn quên anh, cô muốn quên hết những kỉ niệm hạnh phúc bên anh. Cô lắc lắc ly rượu, mắt lờ đờ nhìn cái thứ chất lỏng son sánh đẹp đẽ đó.

Cô lại khóc, cô lại nhớ về tên bạc tình đó. Ngu ngốc, mày thật sự ngu ngốc Hạ à. Anh ta chẳng đáng cho mày đau nhưng mày cứ đau, đau vì yêu quá nhiều, yêu một cách ngu muội.

“Sana!” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cô lờ mờ nhìn xung quanh. Một bóng người đứng ngược sáng khiến cô chẳng thấy gương mặt người đó.

“Taehyung!” Cô lại bật lên cái tên đó, người đàn ông đó bật cười khanh khách như cô đang làm trò cười cho anh ta. “Anh không phải Taehyung! Không phải!” Cô xoay lưng đi, người đàn ông đó nắm vai cô xoay lại.

“Tôi là Jimin, bạn của Taehyung. Về thôi, cô say rồi!” Anh ta nắm tay cô, cô rụt lại như phản xạ.

“Anh về đi, tôi ổn!” Sana cự tuyệt thẳng thừng. Anh ta tìm cô làm gì? Cô và anh ta chẳng liên quan gì mà.

“Suga bảo tôi đưa cô về, anh ta bận, không đón cô được!” Jimin nói ngắn gọn rồi kéo cô đứng lên. Anh đưa cho tên bồi một cái thẻ vàng rồi kéo cô bước đi. Nghe đến Suga thì cô mới ngoan ngoãn ra về.

Cô ngồi ở ghế lái phụ,không hiểu sao cô uống rất nhiều nhưng vẫn không cảm thấy say. Cô rất tỉnh, tỉnh đến nổi không thể nào tỉnh hơn được.

“Cô ngốc lắm, tại sao lại tự hành hạ bản thân bằng loại men cay đó. Cô cảm thấy thỏa mãn sao?” Jimin lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh trong xe. Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Anh nói nhiều quá!” Cô khẽ nói, Jimin chỉ bật cười, anh cười như cô đang kể cho anh nghe một câu chuyện rất khôi hài.

[TaeSana] Thầy giáo yêu nghiệt (Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ