Phần 50: Chết

242 24 7
                                    

Jihyo đã từ chối nhận số tiền của tổ chức tài trợ khi được phái qua đây đón Jimin quay về, tất cả đều có lý do của nó.

Ban đầu, trước khi sang Tokyo, cô đã lên sẵn một kế hoạch bỏ trốn, cô đã dự định không về Seoul nữa nhưng khi gặp được Jimin, ý định đó của cô vụt tắt. Tình trạng của Jimin tệ hơn cô nghĩ rất nhiều, để bỏ trốn cùng anh, e rằng còn khó hơn lên trời.

Jihyo đứng lên, cô đi lại mở cửa phòng, nhìn một người đàn ông đang đứng bên ngoài. Ông ta tuy là người Nhật nhưng nói tiếng Hàn rất chuẩn.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào!"

"Được rồi! Đi thôi!"

Jihyo mở cửa phòng, một đội ngũ bắt đầu vào phòng thu dọn và chuyển Jimin lên máy bay. Cô đi lại, tiếng máy móc cùng tiếng giày cao gót của cô vang lên thật chói tai.

"Cảm ơn ông đã chăm sóc anh ấy suốt thời gian qua!" Jihyo bắt tay người đàn ông đó, ông ta cũng gật đầu mỉm cười.

Cô lại nắm lấy tay Jimin, cúi người xuống thủ thỉ.

"Chúng ta về thôi anh, mọi người đang đợi!"

***

Sana tựa người vào Taehyung, anh ôm cô trong lòng như một món bảo bối quý giá. Từ nãy đến giờ cô vẫn luôn im lặng, anh cũng không tiện mở miệng.

"Tae, anh đã giết bao nhiêu người rồi?" Sana bỗng nhiên hỏi.

"Anh...không biết. Số người do chính tay anh giết thì chỉ vài người còn số người do anh chỉ đạo giết thì nhiều lắm. Không tài nào anh nhớ hết!" Taehyung trả lời, nhẹ bâng như anh đang nói về chuyện giết gà giết vịt.

"Lúc đó, anh có thấy thương họ không? Có lúc nào anh nghĩ về gia đình họ không?" Giọng cô cũng rất bình tĩnh, không thể nghe ra cô đang tức giận hay đang khó chịu.

"Không, chưa bao giờ. Đã là những con người trong thế giới ngầm thì không cho phép có tình cảm. Người bình thường gọi anh là ác quỷ. Anh vẫn không quan tâm. Bởi vì, anh đã lún sâu rồi, không dứt ra được!" Tay anh vuốt ve gương mặt cô, Sana nắm lấy bàn tay anh lại.

"Anh có tin quả báo?"

"Nếu anh tin thì anh đã chết lâu lắm rồi nhưng cuối cùng anh cũng tin. Con trai anh, đã thế mạng cho anh!" Trong lời nói anh có rất nhiều cảm xúc nhưng chua xót là nhiều.

Sana gỡ tay anh, cô xoay người lại, quỳ gối trước mặt anh, hai tay cô ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Taehyung không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng đáp trả. Nụ hôn này không cuồng nhiệt, không chứa lửa tình nhưng nó nhẹ nhàng, êm dịu như làn gió mát lướt qua đời anh.

Taehyung đặt tay trên lưng cô, hai người cứ thế, hôn rất lâu mới luyến tiếc rời nhau. Một chút hương thơm của đôi môi Sana vẫn vương vấn trên môi anh, một vị ngọt mà không có loại đường mật nào có được.

"Trễ rồi, anh đưa em về!" Taehyung đứng lên, anh bước xuống giường. Sana vẫn ngồi bất động ở đó, không hề nhúc nhích. Cô đưa tay nắm lấy vạt áo anh. Taehyung nhìn lại. "Sao vậy?"

[TaeSana] Thầy giáo yêu nghiệt (Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ