Phần 20: Bị bắt

242 25 2
                                    

Cô về đến nhà, ngã phịch trên ghế, mặt mày không còn chút sức sống. Mấy người làm liền pha cho cô một ly nước cam đem đến.

“Thiếu phu nhân, người uống chút nước!” Một cô hầu đặt ly nước cam xuống, cô gật đầu, khẽ xua tay. Cô ta liền lui xuống không dám hé lời, chỉ sợ một câu nói dư thừa mà mất việc.

Sana ngồi yên tại chỗ hơn nửa ngày, đầu óc cô cứ suy nghĩ mãi về việc người đàn ông tên Văn Dũng đã bị cô tông trúng. Thật sự người chết cũng đã chết, người sống cô đây lại phải lo cảnh vào tù ra tội.

Đứng lên, cô đi lên phòng, cô nghĩ mình cần được nghỉ ngơi. Cô quá mệt mỏi rồi.

“Ting toong...” tiếng chuông cửa khiến cô giật bắn mình. Mặt cô vì thế liền chuyển sắc, đôi chân cô cảm thấy đứng không vững. Tay cô run run vịn lấy thành cầu thang, không lẽ nhanh vậy đã đến.

“Ai tìm thì bảo tôi không có ở nhà nhé!” Cô nói với cô hầu gái định chạy ra mở cửa, cô ta liền gật đầu. Sana vì thế cũng cảm thấy an tâm mà lên phòng.

Từ ban công phòng của cô nhìn ra cô có thể thấy có một tốp cảnh sát đang đứng trước cửa. Chắc chắn họ tìm cô.

Khẽ cắn môi dưới, tay chân cô rụng rời cả ra. Lần mò từng bước khó nhọc cô mới có thể quay vào phòng. Ngồi xuống giường, phải rồi, cô phải gọi cho Taehyung, chỉ có Taehyung mới có thể giúp được cô lúc này.

Cô nhấn nhanh số Taehyung. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện...” đây là câu nói tệ nhất trong ngày. Cô liền cầm lá thư ban sáng lên, Taehyung có tỉ mỉ ghi lại cách để cô liên lạc với anh. Tay cô thoăn thoắt nhấn số trên màn hình.

“Tút...tút...” Âm thanh kết nối vang lên, tay cô liền cảm thấy cầm điện thoại không vững.

“Alo” giọng nói quen thuộc vang lên. Mắt cô liền trào ra hai hàng lệ.

“Tae...giúp em!” Cô nói, chẳng nhìn thấy mặt anh nhưng cô biết anh đang hoảng hốt. Cô lấy tay quệt nước mắt nói tiếp: “Em mượn xe anh, chạy...chạy...em tông phải một người...ông ta...ông ta chết rồi! Em không có giết ông ta...anh...em không có giết người!”

“Em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, hít sâu vào rồi thở ra, có anh đây!” Anh dùng giọng trầm ấm vỗ về cô. Sana khóc nấc lên, cô rất sợ.

“Em không muốn vào tù! Em không muốn, em không có giết người đâu anh!” Cô nói.

“Anh biết em không có, không ai có quyền bắt em! Tin anh!” Nói đến đây anh ngắt kết nối. Cô thẫn thờ nghe tiếng tút tút vang lên.

***

Tại Italy

Tay anh khẽ nhịp lên bàn, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

“Vụ gì vậy?” Một người đàn ông trạc tuổi anh bước đến, đặt lên bàn ngay trước mặt anh một ly rượu vang đỏ. Tay anh khẽ cầm ly rượu lên, thở dài.

“Cô ấy lại gây ra chuyện, mình mới đi chưa đầy một ngày mà cô ấy đã gây ra chuyện lớn, thật sự mệt mỏi!” Anh khẽ lắc đầu, nhấp một ngụm rượu nhỏ.

“Vợ cậu có vẻ nghịch nhỉ?” Người đàn ông đó khẽ cười.

“Không phải nghịch mà là quá nghịch. Thôi, chuẩn bị máy bay giùm mình, mình cần quay về gấp. Nếu về trễ chắc cô ấy sẽ bị dọa mà chết! Mình không nỡ để cô ấy chết sớm như vậy!” Anh nói, nhếch mép cười, người đàn ông cũng cười theo.

[TaeSana] Thầy giáo yêu nghiệt (Edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ